Chương 01
Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 14:00:15
“Cô không có tài năng nào cả. Do đó cô bị đuổi khỏi tổ đội.”
Đội trưởng tổ đội – Aldis, nói với cô. Cô chấp nhận lời nhận xét của Aldis với sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt.
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi cô trở thành thực tập sinh của Aldis, người anh hùng cô hằng ngưỡng mộ. Giặt giũ, nấu nướng, khuân vác hành lý, sỉ vả, đánh đập. Mọi sự đòi hỏi mà vô lý, cô đều im lặng chấp nhận. Thậm chí ngay cả khi cô chẳng mắc lỗi gì, nếu Aldis không hài lòng, anh ta sẽ đánh cô. Họ thậm chí còn khạc nhổ vào người cô.
Bộ tóc hồng nhạt của cô, đã từng rất đẹp, giờ đây trở nên bẩn thỉu và xơ xác.
Họ thậm chí không để cô cầm vũ khí tự vệ và bắt cô phải kéo chiếc xe bằng hết sức bình sinh với thân hình nhỏ nhắn của mình.
Đồ ăn là đồ thừa từ bọn họ, thậm chí đôi khi còn chẳng có gì còn sót lại. Luôn luôn đói khát và phải làm việc quá sức, cô hiếm khi có thời gian cho giấc ngủ.
Mỗi khi họ cắm trại ngoài trời, hầu hết thời gian cô là người canh gác. Thực sự không hiếm lần cô không được ngủ một chút nào.
Mặc dù vậy, cô gái ấy vẫn ráng sức chịu đựng. Cô chỉ là thực tập sinh, nên cô nghĩ những việc cô phải làm là lẽ thường tình. Trong một tình cảnh như vậy, cô tin rằng Aldis – người chỉ dạy cô – chỉ đang thử thách cô mà thôi.
Cô không thể hiện một biểu cảm không vừa ý nào, ngược lại, cô luôn nở nụ cười trên môi. Ngay cả khi cô bị đá với lời chửi rủa, cô tự nhủ rằng lỗi là ở cô, và sẽ ổn thôi nếu lần sau cô cẩn thận hơn. Cô ấy lạc quan một cách phi thường.
“Cô có thấy bất mãn không? Nhưng đó là sự thật.”(Aldis)
“Không…”(Main)
Tổ đội “Yggdrasia” lãnh đạo bởi Aldis đã chinh phục vùng đất chưa từng được biết đến “Tận cùng của thế giới”. Aldis, đội trưởng tổ đội, có thể một mình quét sạch hàng ngàn con ma vật trên tiền tuyến mà không để sót lại dù chỉ một con cho tuyến sau.
Anh ta là người duy nhất trên thế giới có được chức nghiệp tối cao “Thánh hiệp sĩ”. Một người linh hoạt toàn diện, dũng cảm, một thiên tài, một anh hùng là những gì anh ta được gọi. Người ta khen ngợi anh không chút do dự.
“Cuối cùng thì, huh?”(Dorland)
Dorland, người với nửa dòng máu thú nhân, có thể dễ dàng hạ một con rồng chỉ với một cú đấm. Anh ta được cho là sẽ thắng Aldis trong một trận chiến không phép thuật.
Không có một nghề nào có thể đẩy giới hạn cơ thể đến mức như “World Grappler”. Đòn phóng đạn khí không cần ma thuật của hắn có thể làm cho các pháp sư phải tái mặt.
“Maa maa, cô ấy đã làm hết sức mình rồi, phải không?”(Zuhl)
Một người có quan điểm trung lập – Zuhl – có thể khiến toàn bộ bẫy rập trở nên vô nghĩa.
Thậm chí những con quai vật cứng cáp với lớp vảy toàn thân cũng không là gì trước độc anh ta tạo ra. Đôi khi, chỉ với một cái bẫy đúng vị trí cũng là quá đủ cho anh ta ngăn chặn một đàn quái vật.
Anh ấy phối hợp kĩ năng và sự khéo léo của đạo tặc, nhận thức địa hình và bẫy rập của biệt kích, kĩ năng ám sát của sát thủ, tất cả trong một nghề duy nhất với độ tương thích hoàn hảo: [Biệt kích bóng tối].
“Nó giúp giải tỏa một phần căng thẳng, phải không?”(Clarine)
Clarine, hồi phục sư của tổ đội, người có biệt danh đáng xấu hổ là “Thánh nữ bỏ chạy”, xấu tính và “thối mồm” như cái biệt danh của mình. Tuy nhiên, phép thuật hỗ trợ và hồi phục được cô ta căn thời điểm một cách chính xác, đến mức như đoán trước tương lai, có thể sánh ngang với thần.
Tầng lớp “Thánh Giám mục”, hơn cả tầng lớp “Giám mục”, là cấp độ cao nhất một giao sĩ có thể đạt tới. Theo lẽ thường, chữa bệnh bằng ma pháp trị liệu là gần như bất khả thi, thế nhưng một Thánh Giám mục lại có thể.
“Nếu kết hợp lửa với gió, phép thuật đó sẽ được hoàn thành…”(Bandera)
Bandera, một nữ pháp sư đáng sợ với biệt danh “Ngọn lửa tai ương”, quá chú tâm vào đọc sách đến mức không liếc nhìn mọi người lấy một cái. Thứ duy nhất có thể làm cô ấy hứng thú là ma pháp.
“Hiền giả” là cấp bậc cao hơn của pháp sư, và chỉ có một số rất ít họ trên thế giới, bao gồm cả Bandera. Kết hợp với bí thuật {bí danh?} của mình, một phát đạn phép thuật đơn lẻ của cô ta có thể giết hoặc hủy diệt bất kì sinh vật sống nào.
Dorland đứng bên canh Aldis mà nhìn xuống thiếu nữ nhỏ. Cô chỉ im lặng ngước nhìn lão ta, ngay cả khi lão ta lộ rõ sự hăm dọa khi nhìn cô.
“Mục tiêu tiếp theo của bọn ta là đạt đến “Đỉnh cao của thế giới”. Ngươi đã 15 tuổi mà chẳng có nổi một chút kinh nghiệm, kĩ năng hay danh hiệu nào. Mọi người đều có khả năng đều đạt được điều đó từ khi còn nhỏ rồi. Tốt nhất cô nên đi về làng mình và làm ruộng.”(Dorland)
Lý do mà tổ đội “Yggdrasia” đưa cô đi cùng từ một ngôi làng hoàn toàn là do một ý thích bất chợt của Aldis.
Bởi vì anh ta quá mạnh, anh ta muốn chơi một trò chơi ác ý. Nói cách khác, anh ta chỉ đơn thuần muốn bắt nạt kẻ yếu.
Bố mẹ cô, người đã gửi con gái họ đi một thân một mình, mong ước mạnh mẽ rằng tổ đội anh hùng nổi tiếng sẽ mang lại danh tiếng cho cô. Tuy nhiên họ đã không thể tưởng tượng nổi những gì thực sự diễn ra.
Làng của cô nằm ở một vùng đất xa xôi sâu trong những ngọn núi. Thu nhập duy nhất của dân làng là từ một số lượng ít ỏi hoa màu họ trồng. Khi nói về những chuyện vui thì thi thoảng có những câu chuyện phiếm của lữ khách đến làng. Bản thân cô cũng yêu thích những câu chuyện này.
Trên thế giới, có những hành lang ngầm bất tận.
Trên thế giới, có những khu vườn vươn đến trời xanh.
Trên thế giới, có những bức tường bao phủ bởi bóng tối.
Câu chuyện về một người đàn ông cưỡi rồng dũng cảm thách thức cả thế giới.
Câu chuyện về một cô gái có thể điều khiển mọi thứ bằng ý chí.
Những câu chuyện ấy không phải đều là sự thật. Càng nghe, khao khát về thế giới bên ngoài của cô gái nhỏ càng lớn dần. Thế nhưng bố mẹ cô lại phản đối điều đó. Họ không đời nào để cô con gái duy nhất của mình ra đi để trở thành một mạo hiểm giả.
Ngay cả khi cô cố bí mật bắt chước một kiếm sĩ bằng cái vung vẩy cái que gỗ, cô luôn bị bắt quả tang và ăn mắng. Môi trường sống gò bó áp bức cô, nhưng không thể cản bước được cô.
Cô ấy không muốn trở thành anh hùng của câu chuyện. Kể cả vai phụ cũng chẳng cần. Cô ấy cũng không quan tâm nếu cô ấy chỉ được ngắm nhìn từ xa.
Cô ấy chi muốn được nhìn, muốn được nghe, muốn được cảm nhận nó. Cô trằn trọc nhiều đêm mơ tưởng về điều đó.
Nếu như Aldis và nhóm của anh ta không xuất hiện, cô có thể đã sống cả cuộc đời mình trong làng. Hoặc có thể, cô đã tìm cách trốn đi vào một ngày nào đó.
Nếu như Aldis đã không thấy cô đang cầm một cái que gỗ như một thói quen và thấy hứng thú với nó, có lẽ anh ta đã không nói rằng “Em có chút tiềm năng đấy, anh sẽ để em trở thành thực tập sinh của anh.”
***
“Xin hãy nhìn kiếm thuật của em! Nếu nó không vừa ý anh, em sẽ bỏ cuộc!”(Main)
“A~, cũng đúng. Thật không thoải mái. Được rồi, Aldis-sama đây sẽ cho cô một cơ hội.”(Aldis)
“Thật chứ? Cảm ơn anh rất nhiều!”(Main)
“Cô không nghĩ là có hơi sớm để cảm ơn ta à? Rốt cuộc, cô sẽ phải sinh tồn trong Khu rừng Quỷ một tuần. Nếu cô sống sót, cô sẽ không bị đuổi.”(Aldis)
“Khu rừng Quỷ ư?”(Main)
Cô gái là người duy nhất không hiểu được ẩn ý sau cái nhếch mép của Aldis. Ngay cả Dorland, người chỉ trích cô nãy giờ cũng cau mày với Aldis.
Clarine thốt ra điều gì đó ra vẻ đồng ý, và Bandera cũng rời mắt khỏi quyển sách. Mọi người đều chú ý đến sự việc.
“Vậy, cô sẽ làm gì?”(Aldis)
“Em sẽ làm!”(Main)
“Được rồi, đi thôi. Đích đến khá gần rồi.”(Aldis)
“Ôi trời… anh ta thật sự là một người tồi tệ.”(Clarine)
Clarine thoải mái nói ra đánh giá của mình về Aldis. Cho dù cô gái có nghe thấy nó hay không, không có sự thất vọng trên vẻ mặt của cô. Trái ngược với cô gái có trái tim rộn ràng vì mong đợi, cảm xúc của tổ đội lại khác hẳn.
Trong hàng giờ tiến đến khu rừng quỷ, cô gái cố gắng thuyết phục Aldis xem xét lại dù chỉ một chút. Kĩ năng nấu ăn của cố đã tiến bộ hơn trước và cô đã mạnh hơn từ việc kéo xe. Cô có thể chuẩn bị trại và trông coi mọi thứ một cách chính xác. Nếu có quái vật đến gần, cô sẽ thông báo với giọng lớn.
Sau bữa ăn tại khu vực trại gần Khu rừng Quỷ, các thành viên trong tổ đội đều đang nghỉ ngơi. Cô gái của chúng ta, trong khi đó, lại cố gắng thoả mãn cơn đói của mình bằng cách vét đáy nồi.
“Hey, thật là buồn cười ai đó không có tài năng lại cố gắng phấn đấu. Nỗ lực được thực hiện bởi những người muốn thành công, đó là lý do tại nó được gọi là nỗ lực. Bất tài chỉ tổ phí công sức mà thôi.”
“Vậy thì Aldis, cậu đã bao giờ nỗ lực như vậy chưa?”(Dorland)
“Tôi thậm chí chưa bao giờ cần phải nỗ lực, Dorland, anh thì sao?”(Aldis)
“Tôi đã từng duy trì sức mạnh bản thân, nhưng kể từ khi xuống đến tận cùng của thế giới, tôi chưa có động lực để tiếp tục.”(Dorland)
Aldis là một thiên tài. Anh ta được sinh ra là một thường dân, nhưng kể từ khi còn bé, hắn đã bộc lộ năng khiếu kiếm thuật và cận chiến, và khi lên bảy, anh đã vượt mọi người trưởng thành trên thế giới. Trong những năm tiếp theo, hắn đã tự mình khuất phục được những ma vật hạ cấp.
Khi Aldis 13 tuổi, nhà vua đã nghe về những hành động của hắn ta và đề xuất hắn vào Học viên Hoàng gia, nơi có nhiều quý tộc có tiếng nói tụ tập. Mặc dù bị khinh miệt vì là thường dân, anh ta tốt nghiệp trong chỉ 2 năm, làm câm nín tất cả những chỉ trích.
Tuy nhiên, sau nửa năm nhập học ngay cả giáo viên cũng không biết nói gì về hắn ta.
Anh ta được ngưỡng mộ đến mức toàn bộ các loại phụ nữ sẽ tìm cách đến hắn ngay cả khi hắn không nói gì. Không thể tránh khỏi việc anh có một trái tim không quan tâm tới kẻ yếu và trở nên kiêu ngạo. Aldis cứ như thế chọn các cô gái bất cứ khi nào hắn rảnh.
“Này nhóc, ngươi có thực sự muốn trở thành mạo hiểm giả không?”(Aldis)
“Có! Ở làng, em-“(Main)
“Không, tôi không muốn nghe gì khác. Đừng nói đi nói lại nó nữa.”(Aldis)
“Em xin lỗi…”(Main)
“Vậy thì người phải tự sinh tồn được trong khu rừng quỷ một mình, phải không? Kuhkuhkuh!”(Aldis)
Những lời Aldis nói là dối trá. “Khu rừng Quỷ” đầy những ma vật chỉ có thể bị đánh bại bởi mạo hiểm giả cấp IV trở lên, nói cách khác là các mạo hiểm giả có thành tựu được công nhận Chi hội Mạo hiểm giả.
Ngay cả khi những mạo hiểm giả đó lập một tổ đội, vẫn có khả năng họ phải đối mặt với cái chết. Nó không phải là môi trường mà một cô gái không có chút kinh nghiệm chiến đấu thực sự nào có thể sống sót.
“Ngày mai chúng ta sẽ đến Khu rừng Quỷ. Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt tại đó và nói về điểm hẹn sau.”(Aldis)
“Vâng!”(Main)
Sau khi đi đến Khu rừng Quỷ, toàn bộ những gì còn lại của cuộc thảo luận đều là nói dối. Hắn ta để cho một cô thôn nữ đối mặt với sự tuyệt vọng của cái chết bằng cách cho cô ấy hy vọng mạnh mẽ về tương lai. Hắn tự cho đó là sự nhân từ.
Không phải bàn cãi, việc gặp được Aldis là một nỗi bất hạnh của cô.
***
“Giờ thì, chúng ta chia tay ở đây. Tôi sẽ đợi cô ở lối vào khu rừng sau một tuần.”
“Ừm, vũ khí thì sao ạ?”(Main)
Aldis cho cô câu trả lời với một nụ cười ghê tởm. Hắn vả vào mặt cô bằng sự tuyệt vọng trong lời nói.
“Hả? Cô không cần vũ khí ở một nơi như thế này. Cô là loại mạo hiểm giả gì khi không thể tay không sinh tồn tại đây?”(Aldis)
“Ể, v-vậy sao?”(Main)
“Bên cạnh đó, tôi đã nói rằng tất cả những gì cô cần làm là sống sót. Nói cách khác, cô có thể chọn cách tránh chiến đấu. Có thế mà cũng không nghĩ ra hả đồ ngu?”(Aldis)
“Em sẽ cố gắng hết sức…”(Main)
Như dự đoán về cô bé, nỗi thống khổ lan đến trí óc cô. Tại thời điểm này, cô có thể nghe những tiếng gào rú của những ma vật bí ẩn trộn lẫn với nhau.
Thật quá khó để không trở nên sợ hãi và chạy trốn. Nhưng cô cũng không tin rằng biến giấc mơ thành hiện thực là điều dễ dàng.
“Vậy giờ tôi đi đây! Hẹn gặp lại sau một tuần!”(Aldis)
“Ô, cố gắng lên.” (?)
Cô gái tiếp tục đi sâu vào rừng mà không ngoài nhìn lại. Ngay sau đó, Aldis đứng dậy ngay sau đó, Dorland thì cười nhạt, còn Clarine vuốt tóc mái và thở dài.
Bandera là người duy nhất lặng lẽ nhìn theo Aldis.