• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 22:46:18

Có vẻ như là người bạn thuở nhỏ của tôi, Rio đang mang thai.

 Tôi lần đầu tiên biết tin này trong bữa ăn tối như thường lệ 

"Cái gì!? Rio!?"

Tôi gần như phun hết đống miso trong miệng mình ra và vội hỏi lại mẹ tôi, người đang rửa bát trong bếp.

 "Ừ! Mẹ cũng bất ngờ lắm khi nghe mẹ Rio kể."

 Trong khi rửa chén, mẹ tôi quay qua tôi và đáp lại.

"Rio mang thai... Ai là cha của đứa bé?"

"Mẹ cũng không rõ lắm. Mẹ chỉ biết người đó đã đến cùng với bố mẹ của mình để xin lỗi rồi."

  "Thế còn Rio thì sao mẹ?"

 "Rio tự nhốt mình trong phòng kể từ khi biết bản thân mình mang thai. Mẹ Rio bảo con bé chẳng chịu nói chuyện gì cả, dù cho bà ấy hết sức khuyên nhủ con bé."

 "Vậy sao..."

 Từ việc cậu ấy tự nhốt mình trong phòng như thế, hẳn cái thai là ngoài ý muốn. Hoặc có thể cậu ấy bị ép buộc. Tôi chẳng thể chắc chắn điều gì cả vì chính tôi cũng không biết rõ sự tình như thế nào.

 Khi tôi đang suy nghĩ về bữa tối, trong khi lau khô bát đĩa bằng khăn, mẹ tôi bỗng gọi tôi, "Này, Sou."

"Con đến an ủi Rio xem? Mẹ thấy lo cho con bé lắm... Mẹ Rio gặp khó khăn khi nói chuyện với con bé, con đến xem tình hình thế nào? Có thể con bé sẽ nghe con đấy."

Quả thực chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau. Chúng tôi đã từng thường xuyên đến nhà nhau và chơi  đùa với nhau.

 Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi chúng tôi lên cao trung. Mối quan hệ của chúng tôi đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn là chuyện quá khứ.

Giờ mà bảo tôi đi nói chuyện với cô ấy trong tình trạng thế này thì chỉ có nước bị từ chối ngay ở cổng thôi.

"Không, con xin kiếu. Con nghĩ con đến đấy thì cũng như không thôi."

"Tại sao lại thế? Hai đứa cãi nhau à?"

"Bọn con không cãi nhau, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"..."

Tôi không thể nói được.

Dù sao đó cũng là lỗi của tôi khi để mọi chuyện trở nên khó xử thế này.

Đặc biệt là khi tôi đã từng tỏ tình với Rio khi chúng tôi học năm hai trung học và bị từ chối thẳng thừng. Làm sao mà tôi có thể nói chuyện ấy với mẹ tôi chứ.

"... Không có gì đâu mẹ."

"Nếu không có gì, vậy thì không có lí do gì mà con không đến xem Rio thế nào cả, đúng chứ? Mẹ nhờ cả vào con đấy."

"..."

Phản ứng của tôi trước yêu cậu của mẹ không phải là gật đầu đồng ý hay lắc đầu từ chối, thay vào đó tôi vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục ăn hết món súp miso của mình, cố lảng tránh câu chuyện.

 Khoảng khắc mà tôi bắt đầu xem Rio không còn là một người bạn thuở nhỏ nữa, mà như một người con gái, là khi tôi học lớp năm. Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi không có gì thay đổi, nhưng suốt hội thao, khi chúng tôi được ghép đôi để tham gia cuộc đua ba chân, tôi không thể quên được cái cảm giác tinh tế và mềm mại của cơ thể con gái, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

Đêm đó, tôi thao thức thức suốt đêm.

 Kể từ đó tôi vô thức theo dõi mọi hành động của Rio, cậu ấy trở thành thế giới của tôi.

 Đó là lần đầu tiên mà tôi biết được hương vị ngọt ngào của mối tình đầu.

 Vài năm sau, chính xác là vào mùa xuân năm thứ hai trung học, tôi lấy hết cam đảm để thú nhận tình cảm của mình với Rio. Tôi hẹn cô ấy ở công viên mà chúng tôi thường hay chơi hồi còn nhỏ.

Dưới bings canh anh đào, những cánh hoa che phủ cả một vùng, Rio khẽ nhíu mày và đáp:

[...Tớ xin lỗi, Sou. Tớ chỉ coi cậu là bạn thuở nhỏ thôi, tớ không có cảm xúc đặc biệt gì đối với cậu cả.]

 Và cứ như thế, mối tình đầu mới chớm nở của tôi đã kết thúc đột ngột như vậy.

 Sau chuyện đó, một rào cản vô hình xuất hiện giữa chúng tôi, chúng tôi dần xa cách, cuối cùng là chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

 Đến tận bây giờ chúng tôi cũng không còn giao tiếp gì với nhau, nhưng thật trớ trêu thay, số phận đã sắp đặt chúng tôi học cùng một trường cấp ba.

  Những ngày kế tiếp.

 Khi mùa thu dần lùi bước, nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá, người đi đường thở ra những làn khói lạnh hoà vào cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông.

 Khi tôi đến trường trên chiếc xe đạp Thống nhất của mình, băng qua cái không khí lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông, tôi nhận ra rằng người bạn thân và cũng là chiến hữu của tôi, không cùng tôi đến trường như thường lệ nữa.

Không có gì lạ với những ngày chúng tôi không thể đi cùng nhau vì những lý do như bị cảm lạnh, hoặc thỉnh thoảng (chủ yếu là lỗi của Haruaki) ngủ quên. Nhưng thông thường, cậu ấy sẽ luôn báo trước cho tôi. Nhưng hôm nay thì chẳng có tin tức gì về cậu ấy cả.

"Sao cũng được, dù sao thì hôm nay chúng tôi cũng chẳng có kế hoạch cụ thể nào cả..."

 Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng giao kèo với nhau về việc phải báo trước cho nhau nếu có việc đột xuất cả. Thỉnh thoảng, cũng có những lúc mà một trong hai đứa đi trước hay nghỉ học mà chẳng cần nói trước.

  Tôi nghĩ như thế khi bước qua hành lang lớp học mà tôi hay đi cùng với Haruki, nhưng lần này tôi vào lớp học một mình.

Trường trung học tôi đang theo học là trường công lập nên mặc dù có những quy định khá nghiêm ngặt nhưng cũng không quá khắt khe và mọi người đều được tự do tận hưởng cuộc sống học sinh của mình.

 Và với tôi, một thằng khá là hướng nội, tôi thường cố không quá nổi bật trong lớp. Mấy thằng bạn thân của tôi cũng vậy, chúng tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống như những chill guy thôi.(Mặc dù không hẳn là tôi không thể nổi bật được)

 Ngược lại với tôi, người thuộc nhóm hướng nội, Haruaki là một chàng trai đẹp trai, khỏe mạnh và hướng ngoại, nên cậu ấy khá nổi tiếng trong lớp.

 Sự nổi tiếng của cậu ấy vượt ra ngoài lớp chúng tôi, thậm chí còn có nhiều tin đồn giữa những khoá trên rằng có rất nhiều chị gái muốn theo đuổi cậu ấy.

 Nói cách khác, trong khi tôi hoàn toàn đối lập với cậu ấy, Haruaki bằng cách nào đó lại rất thân thiết với tôi. Có thể là vì chúng tôi quen biết nhau từ thời tiểu học, nhưng dù sao đi nữa, hai chúng tôi khá hợp tính nhau. Dù cho sở thích của chúng tôi không giống nhau lắm.

 Có lẽ phần lớn là vì Haruaki luôn đối xử tốt với mọi người, một lí do khác cho sự thân thiết của chúng tôi là tôi nói chuyện với người khác không được thoải mái lắm, nhưng khi nói chuyện với cậu ấy thì lại rất thoải mái.

  Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã thân thiết với nhau đủ để coi nhau như những người anh em chí cốt vậy.

 Haruaki đến lớp khi tiếng chuông nghỉ trưa vừa kịp reo, tức là lúc tiết bốn vừa kết thúc.

" oi, Fujimura. Giờ là quá muộn để đến lớp rồi đấy. Đừng nói với tao là mày đi hẹn hò với bạn gái mà quên mất cả giờ giấc đấy nhá.Thế là không được đâu, mày biết đấy, có bạn gái trước anh em là không tốt đâu nhá."

 Giáo viên chủ nhiệm cũng hùa theo, và dần dần là cả lớp, "Đúng đấy, Haruaki! Đừng có lấy vợ trước cả giáo viên chứ!", " Sensei sẽ phải đau khổ mà đi dự đám cưới của cậu ấy mất."

Giữa những lời nói đùa vui vẻ như vậy, Haruaki cúi đầu với vẻ mặt buồn bã và nói, “…Xin lỗi. Em ngủ quên.”

"O-ou, cô hiểu rồi... Um, em về chỗ đi."

"...U-usu."

Lờ đi người giáo viên đang có phần ngơ ngác, Haruaki im lặng đi về chỗ ngồi của mình.

 Ngay cả các bạn cùng lớp của tôi, có lẽ cũng cảm thấy sợ hãi trước hành vi bất thường của Haruaki, nên cũng không dám bắt chuyện với cậu ấy.

 Tuy nhiên lại có rất nhiều những lời bàn tán xung quanh cậu ấy.

  Còn tôi, chẳng nói chuyện với bất kì ai- vì tôi cũng chẳng có ai để nói chuyện cả- Tôi chỉ im lặng mà quan sát Haruaki.

 Đây là lần đầu tiên tôi thấy Haruaki trong trạng thái buồn bã như vậy.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ tôi nên nhắn tin hỏi cậu ấy ngay bây giờ.

Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết thứ tư vang lên, giáo viên thông báo, “Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào tuần tới, vì vậy hãy nhớ ôn tập nhé!”

 Khi giáo viên rời khỏi lớp, các bạn cùng lớp của tôi bắt đầu tản ra thành từng nhóm gồm ba hoặc năm người.

 Một số người đẩy bàn lại với nhau, trong khi những người khác vội vã đến căng tin để mua bánh mì.

 Nhìn mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình, tôi đứng dậy định đến chỗ của Haruaki, rủ cậu ấy đi ăn trưa như thường lệ, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, cậu ấy đã đến chỗ tôi từ lúc nào rồi.

 "Sou, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

 "Eh? Được thôi... mà có chuyện gì à?'

"... Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Tao muốn nơi nào yên tĩnh hơn."

 "Ngay bây giờ à."

"Ừ"

"Mất nhiều thời gian không."

 "Không mất nhiều thời gian đâu."

Gật đầu hiểu ý, tôi cất hộp cơm trưa vào lại trong túi.

"Xin lỗi vì bắt tội mày phải..."

"Không, không sao. Chuyện có vẻ hơi bị căng nhỉ, dù tao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả."

"Ừ...thì..."

Mặc dù cảm thấy hơi lạ trước phản ứng do dự có phần kỳ lạ của cậu ấy, tôi vẫn rời khỏi lớp học cùng Haruaki.

Bình luận (0)Facebook