Chương 02
Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 09:45:03
“....”
Tôi tỉnh dậy bởi cơn đau âm ỉ trong đầu tôi. Đây không phải căn phòng tôi vốn ở…. Đây là nhà người khác à ? Nơi này khá u ám vì rèm đã được kéo lại và tôi không thể nhìn bao quát được căn phòng, nhưng tôi chắc cú căn phòng này rất lớn.
“Sao mình lại ngủ ở đây….?”
Ký ức về những chuyện đã xảy ra của tôi lúc nãy và bây giờ khá mơ hồ, tôi không biết mình đang ở đâu hay tại sao tôi lại ngủ ở đây. Tôi không thể nhớ được gì cả.
“Có vẻ cậu tỉnh rồi nhỉ.”
“.....!”
Giọng nói phát ra ngay gần đó. Tôi không hề nghĩ tới việc có người đang ở gần tôi, làm tôi suýt rơi khỏi giường.
“Ấy, cẩn thận chứ.”
Cô gái ấy đỡ lấy tôi, bốn mắt nhìn nhau.
“....Asama Ion.”
Tên của cô gái bất ngờ phát ra từ miệng tôi.
Mái tóc màu trắng và đôi mắt đỏ thẫm như có thể nuốt chửng bạn. Bộ ngực đồ sộ. Và một bầu không khí khác lạ, không giống người thường.
Không ai trong trường chúng tôi không biết tới cô gái này.
“Gì vậy, cậu biết tôi hả ? ….. không ngờ đấy.”
“Asama-san nổi tiếng mà, nên…”
“Thật à ? À thì, tôi khá vui vì không cần phải giới thiệu bản thân đấy. Tôi cũng biết cậu đấy… Aoi Susumu-kun.”
Cô gái đó… Asama-san biết tên tôi. Bằng một cách nào đó. bầu không khí kì lạ khiến tôi phải nhìn sang hướng khác.
“... À ừ. Khoan đã, mình…. từ sân thượng.”
Lúc đó tôi cuối cùng cũng nhớ ra mình đã làm gì. Tôi đã nhảy lầu vì quá mệt mỏi với mọi việc rồi. Thế mà sao tôi vẫn ở đây ? Sao chẳng có vết thương nào thế….
“Cậu thấy đó, tôi đã ở trên sân thượng lúc cậu bất tỉnh ở đấy.”
Asama-san ngồi lên chiếc giường tôi đang nằm rồi khẽ cười.
“ Trên sân thượng ? Tôi nhớ là mình đã nhảy rồi mà nhỉ..”
“Không. Cậu đã bất tỉnh trên sân thượng. Người thì ướt vì trời mưa nên tôi thấy cậu khá tội, nên tôi đã mang cậu về nhà.”
“Tôi có phải chó đâu…”
Nhưng mà dù cao đến đâu, cô gái này thật sự mang được tôi ra khỏi sân thượng hả ? Không, nghĩ lại thì, nếu thấy ai đó đang bất tỉnh thì bạn nên gọi cứu thương hoặc cảnh sát chú… Nếu đang ở sân thượng, không phải thường là sẽ gọi giáo viên sao ?
“ Cậu định nhảy, đúng chứ ? Sau đó thì cậu cố trèo qua hàng rào rồi trượt chân, ngã, bất tỉnh nhân sự.”
Asama-san tiếp tục kể với biểu cảm như có thể nhìn thấu tâm can tôi vậy.
“Nếu tôi gọi cho giáo viên của cậu thì xe cứu thương sẽ được gọi, sau đó mọi chuyện sẽ um xùm cả lên rồi bây giờ đáng ra cậu sẽ nằm ở bệnh viện cơ. Rồi gia đình và giáo viên sẽ hỏi gì cậu khi cậu tỉnh ?..... Tưởng tượng thôi đã thấy phiền rồi.”
“....đấy là vì sao cô đưa tôi về mà không suy nghĩ gì hả.”
“Ừm, tôi là một cô gái tốt bụng mà.”
Nụ cười giả tạo. Toàn là những lời phi thực tế. Kì lạ hơn, tôi không hề cảm thấy khó chịu. [note62888]
“Thôi thì, cảm ơn cậu đã giúp. Tôi sẽ rời đi luôn đây. Tôi có lẽ không thể trả ơn cô lần này…. nhưng cô thực sự đã giúp tôi đấy. Cảm ơn.”
Sau khi chắc chắn rằng cơ thể có thể di chuyển được, tôi liền đứng dậy. Có vẻ kế hoạch tự sát của tôi thất bại rồi nhỉ… đúng là một cuộc đời chẳng đi về đâu mà. Lúc đó…. khi bố mẹ tôi qua đời, mọi chuyện bắt đầu trở nên điên khùng hơn.
“Đợi đã, Aoi-kun. Nếu cậu trốn đi như vậy, tôi sẽ thấy tổn thương đôi chút đấy.”
“Tôi không có trốn đi đâu cả. Tôi chỉ—”
“Tôi không muốn nghe cậu biện minh.”
‘Này, cô làm gì…?!”
Bộ ngực mềm mại của cổ ép vào ngực tôi. Mùi hương ngọt ngào của cô ấy làm cho đầu óc tôi tê dại. Asama-san ôm lấy tôi.
“Aoi-kun. Tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa. Nên đừng đi mà.”
“...nói chuyện hả, cô đâu biết gì về tôi, đúng không ?”
“Tôi không biết, thế nên tôi mới muốn nói chuyện với cậu. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và tại sao lúc đó cậu lại khóc… với gương mặt như vậy. Tôi muốn biết nỗi đau của cậu.”
Mềm mại, ấm áp. Tiếng tim đập của Asama-san. Đôi mắt đỏ của cô ấy, không lo lắng hay thương hại, không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Asama-san luôn đạt điểm tối đa, giỏi vận động và xinh đẹp nữa. Ngoài ra, bố mẹ cô ta còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, cô ấy luôn ở một mình.
—-- Asama Ion không thể hiểu được ngôn ngữ của loài người.
Cô được biết rằng có suy nghĩ khác hẳn những người khác, đến mức bị cho là nghĩ gì làm nấy…. Đấy cũng chỉ là lời đồn thôi, tôi không biết gì về cô gái này cả.
“...Haaa, thôi được rồi. Nhưng chẳng phải chuyện gì to tát đâu đấy ?”
Nhưng vì lí do nào đó, khi cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ thẫm đó, tôi không thể kháng cự lại. Khi tôi nhận ra, tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra rồi.
…Cứ như bị bỏ bùa vậy.
“Hee, có vẻ cậu có một ngày xui xẻo thật nhỉ.”
Sau khi lắng nghe tôi nói. Asama-san nở nụ cười giả tạo trên gương mặt ấy. Tôi ngồi trên giường và nhìn lên trần nhà.
“Tôi không cần cô thương hại.”
“Tôi không hề thương hại cậu. Hơn nữa, đâu phải ngày nào cũng gặp nhiều trắc trở như vậy đâu. Cậu trượt kì thi, bị hủy học bổng, bị đá khỏi nhà người thân, bị bạn thân cuỗm mất bạn thuở nhỏ, và còn bị đàn em khối dưới chế nhạo. Tôi có thể hiểu tại sao cậu lại muốn nhảy khỏi đó.”
“Dù cô có hiểu thì cô cũng không thể đồng cảm được với việc đó đâu.”
“Fufu, thấu hiểu và đồng cảm đều như nhau thôi. Có vẻ cậu vẫn chưa biết điều đó.”
Asama-san chạm vào má tôi. Tay lạnh thế. Cơ thể tôi run lên theo phản xạ.
“Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi có thể không biết gì về vẽ, nhưng tôi sẽ giúp giải quyết chuyện khác.”
“... việc gì ?”
“ Việc gì là việc gì. Nếu cậu không có nơi nào để đi. Tôi sẽ cho cậu mượn căn phòng này. Nếu cậu không có tiền, tôi sẽ cho cậu bao nhiêu tiền cũng được. Nếu cậu không vui, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi sẽ làm cậu… hạnh phúc.” [note62889]
“Tôi không… hiểu ý cô. Tại sao Asama-san lại làm điều này cho tôi ?”
“Tất nhiên, tôi không cho miễn phí đâu ? Tất nhiên là có việc tôi muốn nhờ cậu làm rồi. Một yêu cầu đặc biệt chỉ cậu có thể thực hiện.
“Một yêu cầu đặc biệt à…”
“ Phải. Thế nên tôi sẽ giúp cậu. Khi thời điểm đó đến thì cậu phải làm bất cứ việc gì tôi yêu cầu. Đôi bên có lợi…. Và tôi khá giống cậu đấy. Vẻ ngoài lạnh lùng trưởng thành nhưng bên trong lại có một con quỷ. Đúng là một chàng trai vừa dễ thương vừa đáng sợ.”
Asama-san bỏ tay khỏi mặt tôi. Đôi mắt đỏ sáng suốt đó nhìn tôi.
“Thế nên là, Aoi-kun. Nếu cậu đã muốn chết, cậu sẽ chết vì tôi chứ ?”
Sự kiện bất ngờ này làm tôi có chút không thể theo kịp được. Tôi không tưởng tượng nổi cô ta đang nghĩ gì.
Nhưng mà…
“Được thôi. Thế thì tôi sẽ chết vì cô.”
Tôi vẫn gật đầu. Nụ cười của cô ta thu hút tới nỗi tôi không thể không gật đầu.
Và thế là tôi bắt đầu sống chung với cô gái kì lạ này.
◇
Kamiya Yana đang lo lắng.
“....Ahhh, mồ, khó chịu quá.”
Phòng mĩ thuật sau giờ học. Các cô gái đang tụm lại bàn chuyện mà không vẽ vời gì. Yana thất vọng tặc lưỡi… Nhưng bọn họ như thể không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói.
“Này này, cậu biết gì chưa? Senpai đó…. Aoi-senpai. Tớ nghe nói anh ấy đã nhảy lầu đấy.”
“Tớ biết tớ biết. Nhưng mà, thi thể đâu được tìm thấy đâu nên chắc chỉ là nhầm lẫn thôi.”
“Nhưng mà ! Aoi-senpai đã không đến trường ba ngày nay rồi. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi !”
“Đúng nhỉ… A, Kamiya-san có biết gì không? Cậu ấy hình như là bạn tốt của senpai ?”
Mấy cô gái đang tám chuyện đổ dồn ánh mắt vào Yana. Không thể tránh được điều này, Yana đứng dậy.
“Tớ không biết gì cả. Tớ cũng đâu… thân thiết với anh ta chứ.”
“ A, đợi đã !”
Phớt lờ cô ấy, Yana chạy thẳng ra khỏi phòng mĩ thuật.
“Senpai không thể tự sát được….”
Có tin đồn đang được lan truyền rằng Aoi Susumu đã nhảy từ sân thượng xuống. Tuy nhiên, thi thể của Aoi chưa hề được tìm thấy và có vẻ anh ấy đang mất tích.
Mấy học sinh ham vui thì cứ cười cợt về tin đồn đó.
“ Mình thực sự không muốn đẩy anh ấy vào đường cùng như vậy..”
Yana lo lắng. Nếu Aoi thực sự đã nhảy lầu, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó không phải là lo lắng…. thực sự thì cô ấy…
“Kamiya-san, mình nói chuyện chút nhé ?”
Cô gái tiếp cận Yana là bạn thuở nhỏ người đang hẹn hò với Aoi- Usa Ririka. Cô ta nhìn Yana trong khi đang nghịch lọn tóc vàng trên tay.
“...Nếu chỉ một chút thì em không phiền đâu, Usa-senpai.”
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Ririka, Yana có lẽ đã đoán được cô nàng định nói gì, uể oải đáp lại như vậy. Kể cả khi không có Susumu thì… môi trường xung quanh vẫn thay đổi từng chút một.