86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Run to the Battlefront

Độ dài 17,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:48:44

“---Đầu tiên, tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại.”

Bảy tiếng đồng hồ sau, giọng của một người đàn ông lạ cất lên qua đồng bộ giác quan.

“Quân đội ba nước về cơ bản đã chiếm được ‘hàng lang’. Để chiếm được hoàn toàn thì cần thêm chút thời gian nữa. Lực lượng Vương quốc có hơi chậm hơn, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.”

Shin ngồi trong buồng lái Undertaker, lắng nghe một cách vô tư trong khi đang né đám phiên bản trinh sát, không trả lời. Tiếng động trong buồng lái thường không thoát ra ngoài, tuy nhiên kẻ địch đang rất gần, đề phòng vẫn hơn.

Vị sĩ quan tự xưng là tham mưu trưởng của quân đội phía tây không trách họ, tiếp tục nói,

“Mục tiêu thứ hai của chiến dịch có thể nói là hoàn tất, nhưng không may là mục tiêu hàng đầu thì chưa. Ừ, đây là lỗi của sở chỉ huy vì không tính đến khả năng có hai phiên bản pháo điện tử, không phải lỗi của các cậu. Xin đừng bận tâm.”

Những người khác không chen vào. Chẳng cần nói cũng biết họ chả bận tâm gì sất.

“Chiến dịch này sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không tiêu diệt được phiên bản pháo điện tử. Vì vậy, toàn bộ lực lượng sẽ tiếp tục tiến lên, còn chúng tôi sẽ tập trung vào đường ray cao tốc, hạn chế phạm vi di chuyển của nó.”

Shin mở bản đồ, xem lại vùng đường ray cao tốc và xác nhận lộ trình dự đoán mà tham mưu trưởng đưa ra. Họ sẽ đi thêm 150 km về phía nam biên giới Đế quốc cũ, rồi rẽ qua phía tây.

“Hiện tại, các cậu đang cách quân đội chính 70 km về phía tây. Quân số các cậu ít hơn hẳn nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Sẽ không có hỗ trợ bằng pháo, máy bay hay viện binh đâu. Tôi muốn hỏi thêm một lần nữa. Các cậu có tiếp tục đuổi thwo hay không?

“…Ừ thì, ngay từ đầu chúng tôi cũng đâu có nhứng thứ đó. Chẳng có gì thay đổi cả.”

“Có thay đổi là thời gian để tập kết sẽ dài hơn. Thật tình mà nói, tôi không chắc là lực lượng chính có thể đến được chỗ các cậu hoặc các cậu có sống được đến lúc ấy hay không.”

Shin thở dài.

Ông ta đang nói cái gi vậy? Giờ ông ta đang tự lặp lại rồi còn gì.

“Chúng tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu.”

Ông tham mưu trưởng hình như đang mỉm cười đắng chát.

“Cậu làm tôi chẳng còn biết nói gì nữa…phải có ai đó hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng giao cho các cậu và vẫn giữ nguyên kế hoạch dù tình hình đã thay đổi đúng là có hơi không công bằng. Cái tôi muốn nói là các cậu có thể thay đội khác vào nếu đổi ý.”

“Đùa thế đủ rồi. phiên bản pháo điện tử sẽ lùi sâu hơn trong lúc thay người. Như thế sẽ càng khó tiêu diệt.”

Xem ra mép ông cười rộng hơn.

“…Một khi các cậu được thay ra rồi thì nhiệm vụ có khó đến mấy cũng đâu ảnh hưởng gì đến các cậu?”

“Phiên bản pháo điện tử không bị tiêu diệt thì chúng tôi cũng chết. Chạy làm gì khi đến ngày mai vẫn mất mạng.”

“Hiểu rồi…Thôi thì tôi nói hết rồi. Có hỏi gì không?”

“Không.”

Sau khi chiếm được dưới đất, họ tha hồ dùng súng phòng không và máy bay chiến đấu bắn rơi bọn Einstagfliege.

“Thật là chẳng dễ thương gì cả. Chúng tội nghiệp thật đấy, nhưng đến một ngày nào đó chúng sẽ chết ở một xó chiến trường cho xem.”

Ông tham mưu trưởng cởi bỏ thiết bị RAID, đưa lại cho viên trợ lí, và khịt mũi.

Ông đã ra tận mặt trận để thu thập thông tin cho chính xác, và các lực lượng đang bận điều chỉnh lại để tiếp tục hành quân. Bằng cách nào đó, họ đã leo lên đỉnh một ngọn đồi nhìn bao quát thành phố Kreuzberk. Những người còn sống nguyên thì sẽ tập hợp với viện binh, còn thương binh liệt sĩ thì được gửi về tuyến sau. Hiện tại thì họ đang rất là rối răm.

Tiếng la hét hướng dẫn sắp xếp hàng tiếp tế và viện binh, cùng với tiếng những chiếc xe đầy túi đựng xác. Trong số đó có rất nhiều bộ binh thiết giáp, và bên cạnh những Vanargard bất động là các thương binh đang chờ cáng đi.

Họ không để ý đến ông tướng ngay bên cạnh, vì đã kiệt sức quá rồi. Ông cũng không muốn gây sự chú ý cho họ, nhíu mắt nhìn ra phía trung tâm thành phố Kreuzberk, đã bị san phẳng bởi railgun.

Bên cạnh ông là khung xương méo mó của một Reginleif, giáp rơi ra hết cả. Trong buồng lái của nó là Grethe, nhìn chả thấy xây xước gì, ngược hẳn với con Reginleif cô lái.

Đúng vậy, Grethe về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Khi tín hiệu của Nachzehrer biến mất, mọi người đã tin rằng binh đoàn sẽ tử trận hết, nhưng họ vẫn còn sống sờ sờ. Thôi im đừng nói gì với ông thiếu tướng hay lo kia, tham mưu trưởng nghĩ.

“Và ai đã mong cho cậu ta chết sớm đi hả?...Một quý tộc Onyx thuần như ông chắc thấy một kẻ lai ngoại sinh ra ở Cộng hòa như trung tá là một cái gai trong mắt nhỉ, William.”

“Tôi không hẹp hòi đến thế đâu, Grethe. Dòng máu ngoại lai có vẻ đẹp của riêng nó, một vẻ đẹp chỉ tồn tại trong thế hệ của nó.”

Nói xong, ông cười mỉa.

“…Với lại, hắn ta chưa tỏ ra lo lắng gì đến cô đâu.

Cô lo cho hắn là vô ích rồi.”

“Tất nhiên. Nếu tôi để một thằng nhóc kém tôi hơn chục tuổi lo cho tôi thì thôi tôi đi đầu xuống đất cho nhanh.”

Grethe trả lời, không mấy hứng thú.

Sau khi làm mồi nhử, cô đã né tránh mọi giao tranh, nhưng cô vẫn sống sót một mình trong địa phận Legion. Liệu có bao nhiêu Vanargard làm được như thế?

Nói gì thì nói, chính nhờ độ cơ động chết chóc của Reginleif Grethe mới có được kết quả như mong đợi.

“Xem ra cô vẫn còn mát tay lắm, cô gái nhện---sát thủ Legion Black Widow.”

The straight bridge on Grethe frowned hard.

“Đủ rồi đấy, bọ ngựa chém người. Ông biết cái biệt danh đó từ đâu ra mà.”

Haha, ông tham mưu trưởng cười lớn.

“Tất nhiên. Tôi là người nghĩ ra nó mà. Đâu phải ngày nào cũng thấy một cô dâu mặc đồ tang vì chồng thay vì đồ cưới.”

“Tên quỷ sứ.”

Grethe lên giọng, nắm bàn tay đang đưa ra của ông. Ông kéo cô ra khỏi Reginleif.

Tầm mười Wargus dưới quyền cô đang bắt đầu leo lên đồi. Ông tham mưu nhìn những người lính đang tuổi thanh xuân, rồi nhún vai với Grethe.

“Thế ai là người bỏ tôi đi lấy một thằng ngu chỉ một tháng nữa cưới thì lại đi chết---thiếu tướng và tôi lúc đấy muốn phá cái đám tang đó bằng cách lấy hoa hồng rắc như mưa lắm.”

“…”

Ông tham mưu lúc đấy tức điên người, bỏ hoa hồng chật ních chiếc quan tài thay vì cái xác chết đã nát banh.

“…Tôi không quan tâm đến những con quái vật đó, nhưng để cô khóc vì bọn chúng thì thật không được dễ chịu, vì vậy tôi không muốn chúng đi chết không có lí do gì như thế.”

Toán Juggetnaut đang ở sâu trong rừng sồi, nấp trong một cái hố được che bởi bụi rậm và cỏ cao. Đám phiên bản trinh sát tuần tra xem ra vẫn chưa tìm thấy họ.

Chúng dẫm nát cỏ mà bỏ đi. Shin thở dài nhẹ nhõm, và Raiden trong Werewolf ở gần đấy cất tiếng.

“Chúng bỏ đi chưa?”

“Rồi, nhưng cứ ở yên đây chút nữa cho chắc…ngồi nghỉ một chút đi.”

Nói xong, Shin cảm thấy đầu bên kia đồng bộ giác quan bớt căng thẳng hẳn.

Cậu có thể cảm thấy một số người đang duỗi lưng. Buồng lái của Reginleif có tốt hơn của Juggernaut thật, nhưng độ thoải mái không được chú trọng cho lắm. Buồng lái bị thu nhỏ lại để giảm bớt khu vực chĩa ra trước, không quan tâm đến áp lực mà phi công phải chịu đựng.

Shin nhìn lên trời và thấy mặt trời, lúc bắt đầu chiến dịch còn chưa kịp lộ diện. Hiện đã lên được một nửa, ánh nắng chiếu qua khe lá dày đặc. Vô số tia sang chồng lên nhau, phủ lên các Juggernaut và Fido.

Giờ thì.

Mọi người dòm chằm chằm vào Fido…vào hòm đạn nó đang chở.

Trước khi ra quân, họ bận nghe thông tin và kiểm tra lại. Vì thế, họ không để ý đến sự vắng mặt của một người vào sáng sớm.

Fido run rẩy trước những ánh mắt lẳng lặng chọc vào nó. Và thứ đang ở trong hòm đạn cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt đó, hoảng lên, rồi có tiếng kêu phát ra.

“N-nya. Nyaa.”

““““Có bị thiểu năng không thế hả!?””””

Tất cả trừ Shin hét lên, nhưng không to quá vì họ vẫn đang trong địa phận địch.

Shin mặc kệ cái màn diễn vụng về, cổ lỗ sĩ kia và nói,

“Fido.”

“Pii.”

Fido đảo cảm biến hình ảnh của nó đi. Trước cái biểu cảm dư thừa đó, Shin đá nó một phát.

“Đây là lệnh. Mở hòm.”

“…Pii.”

“Đừng, Fido. Đừng mở… aaa.”

Và đúng như dự đoán, vì trong hòm không còn chỗ trốn nữa, Frederica hiện đang co mình giữa những quả đạn pháo 88 mm và những bộ năng lượng.

Cô bé chưa kịp nói gì thì Seo đã nắm sau cổ nâng lên như con mèo, lôi ra.

“Cô làm cái quái gì ở đây hả!?”

“Hyaaa…!?”

Tiếng la đinh tai làm Frederica rụt cổ lại.

“Cô biết là bọn tôi không quay về được cơ mà!? Sao lại còn lẽo đẽo đi theo làm gì!? Cô bỏ mạng bất thình lình ai mà biết!”

Đôi mắt đỏ máu của Frederica hiện đầy thống khổ.

“Bởi vì tôi ghét bọn anh!”

Những lời bất chợt làm Seo lặng đi.

Frederica hét lên rồi mới nhận ra sự nguy hiểm khi làm thế, vội lấy hai tay bụm miệng lại.

Cô bé ngẩng lên nhìn Shin đang lắc đầu. Đám phiên bản trinh sát đã bỏ đi từ lâu, các tiếng động cũng bị cành lá phân tán. Có thể chúng đang vờ không biết, nhưng chúng hiện vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển.

Frederica thở dài nhẹ nhõm, khoanh tay lại mà nói tiếp.

“Sao cô không quay về đi? Không thể tin là bọn tôi có thể nói đươc như vậy. Bọn tôi còn muốn ở trong cái chiến trường chết chắc này đến bao giờ? Chẳng phải Ernst đã ra lệnh cho bọn tôi phải trở về sao?... Bọn tôi chỉ nên tuân theo mệnh lệnh đó.”

Frederica cố hết sức chống vai lên.

“Bọn anh có thể xem tôi là con tin. Không phải để ngăn bọn anh đào ngũ, mà là để đảm bảo bọn anh tuân theo mệnh lệnh sống sót trở về… bọn anh không muốn thấy một cô gái bé nhỏ, mong manh đổ máu đâu mà phải không?”

Nói thì nói thế chứ mặt cô bé tái mét.

Chỉ có đúng môi cô bé là gắng gượng cười được.

Thấy thế, Shin lại thở dài.

“…Raiden. Nếu tôi nhờ cậu đưa…”

“Chịu thua. Cái đấy chỉ có mình cậu làm được thôi.”

Raiden nói đúng.

Họ cách quân đội chính 70 km, và cách duy nhất để vừa đi vừa tránh bọn Legion rải đầy trên đường của họ là biết trước vị trí của chúng, còn không biết thì coi như bất khả thi.

“Coi bộ tôi phải mang cô bé ấy theo rồi… cũng chẳng ai khác mang theo được.”

Juggernaut có độ cơ động cao đến mức đè bẹp người ngồi trong buồng lái. Shin và Seo là tiên phong, lúc nào cũng phải di chuyển, Frederica chắ chắn chịu không nổi. Krena làm bắn tỉa nên cần tập trung, Angel cũng như thế. Fido không phải robot chiến đấu, bỏ Frederica trong đấy tiếp là không xong. Loại trừ đi hết thì còn mỗi Raiden mang cô bé theo được.

“Xin lỗi.”

“Đừng lặp lại điều này thêm lần nào nữa…em có làm hay không thì bọn anh cũng đâu có ý định chết.”

“…Ư.”

Vì lí do nào đó, đôi mắt đỏ máu của cô bé nhìn về phía Shin lần nữa rồi lại cụp xuống. Cậu lên tiếng,

“Frederica.”

Frederica ngẩng đầu lên, và Shin thảy cho cô bé một thứ gì đó.

Em hoảng hốt chụp lấy, nhìn cái thứ trên tay và mở to mắt. Là một khẩu súng lục, lớn hơn mẫu của Liên bang. Nó là mẫu súng lục của quân đội Cộng hòa.

“Cô biết cách sử dụng nó phải không? Trong trường hợp chúng ta bị quét sạch và cô không thể đi đến chỗ lực lượng chính, dùng nó để tự sát. Legion không tra tấn, nhưng chúng cũng không kết liễu những kẻ đang hấp hối.”

Đã bao nhiêu lần Shin chứng kiến đồng đội của cậu hấp hối nhưng mãi chưa chết, một số còn van xin cậu kết liễu họ.

Và thứ tiễn họ về trời là khẩu súng lục Shin vừa đưa. Cậu không quan tâm đến các đơn vị trước hay bộ quân phục Cộng hòa, nhưng khẩu súng lục ấy là thứ duy nhất cậu thấy không nỡ lìa xa.

“Như vầy có ổn không…chẳng phải anh đã dùng thứ này kết liễu Eugene sao?”

“…Tôi nói là nhắm mắt lại cơ mà?”

“Đồ đần. Cái tôi thấy là kí ức. Anh một mình gánh chịu tất cả…”

Frederica thôi nói, ôm khẩu súng vào trong lòng.

“Giờ thì tôi sẽ giữ thứ này…nhưng tôi yếu ớt, tay không thể cầm một thứ nặng nề như vầy lâu được. Chắc chắn tôi sẽ trả nó lại khi chúng ta về căn cứ…nên hãy đảm bảo tất cả mọi người đều trở về.”

Vì thời gian hiện tại và địch tuần tra, họ không thể di chuyển khỏi cái hố. Họ quyết định ăn sáng sớm, bắt đầu chuẩn bị và ngó lơ Frederica, vốn chẳng biết tí gì về cắm trại.

Nhưng tình hình không cho phép họ nhóm lửa, nên họ lôi thức ăn nấu sẵn ra, một nhu yếu phẩm cho lực lượng thiết giáp. Trong chiếc túi ép là thức ăn đủ cho một bữa, đã được khử trùng và có thể tự làm nóng bằng cách cho nước vào nếu không thể nhóm lửa.

Những chiếc túi màu xám được sơn ngụy trang kiểu thành thị, cùng với biểu tượng đại bàng và hướng dẫn sử dụng. Shin lấy một túi từ trong Fido ra ngửi.

“Ở đây chẳng thấy ghi là có gì bên trong. Chắc là để cho họ ăn đại đỡ phiền phức, nhưng giờ thì rắc rối đấy.”

“Ừ.”

Raiden ngồi kế bên trả lời. Frederica không hiểu họ đang nói gì cả.

Thức ăn nấu sẵn có hai mươi hai loại, phải mở túi ra mới biết có gì bên trong. Frederica chỉ biết như thế là để tăng sự kì vọng của binh lính khi mở túi, như một món quà bất ngờ.

Phải đến lúc cô bé được nhận chiếc túi tự làm nóng cô bé mới hiểu hai người kia vừa nói chuyện gì.

“Nóng đấy. Cẩn thận kẻo bỏng.”

“Umu.”

Trên trời có vẻ không có Einstagfliege hay Rabe. Frederica vừa nhìn Fido giở tấm năng lượng mặt trời ra sạc, chuẩn bị cho một chuyến đi bất tận, vừa cắt chiếc túi vừa nhận ra.

Có lúc chúng được thả dù xuống, nên lớp ngoài khá là chắc. Nhưng lớp trong có thể xé bằng tay. Hì hục mãi một hồi Frederica cũng mở được nó, và nín thở.

Mùi thịt quay nóng bốc lên.

Nachzehrer ban đầu được thiết kế cho việc vận chuyển ở hậu phương, nên kho chứa không được kín khí. Fido cũng không được thiết kế để chở người, nên cũng không có chức năng phòng chống độc sinh học, hóa học, nguyên tử (NBC). Frederica đã ngửi mùi chiến trường cả sáng nay, mùi thép chảy, tro bay, và mùi thịt người cháy vì đạn pháo.

Thấy Frederica che miệng lại, Shin nhìn xung quanh, như đã lường trước được.

“Có ai có phần ăn không phải thịt không?”

“Tôi có cá hồi đây. Đổi nào, Frederica.”

Krena giật lấy cái túi trên tay Frederica, đưa cho cô bé túi của cô. Mùi thịt tanh bớt đi, Frederica thở phào.

Seo lấy muỗng múc ít thịt hầm, nói.

“Tất nhiên đây không phải là thức ăn cho trẻ con. Nhưng ở đây cũng có nhiều loại, cô muốn ăn gì thì ăn.”

“Umu…nhưng mà,”

Em nhớ lại cái mùi máu tanh tanh còn lảng vảng trong lỗ mũi. Túi cá này toàn những lát cá mỏng như thể bị nấu quá tay. Frederica cầm muỗng chọc chọc, nói,

“Không nghĩ là bọn anh có thể ăn được…”

Nói xong, cô bé thấy hối hận. Nói thế chẳng khác gì trách họ vô cảm, dù đã chứng kiến bao nhiêu cái chết như thế.

Nhưng họ không bận tâm.

“Ừ. Bọn anh quen rồi.”

“Thường thì bọn anh sẽ ăn sau khi vận chuyển thương binh. Có thời gian đâu mà để tâm, lại còn đang đói nữa.”

“Một thời gian sau cũng tự quen, không đến mức không muốn nhìn miếng thịt nữa.”

Nói xong, năm người họ ăn thật nhanh. Xem ra họ không để ý đến mối liên quan giữa thịt và sự tàn khốc của chiến tranh. Họ đang ở trong địa phận địch, đâu có thời gian thư giãn.

Được rồi, Frederica cố gồng mình đưa miếng cá hồi màu kem vào miệng.

Em cắn một mẩu, đứng hình luôn.

Nhìn thấy biểu cảm khó đỡ của Frederica, Krena cười gian xảo.

“Không ngon hả, công chúa?”

“…………Umu.”

Chất lượng thức ăn có liên quan mật thiết đến tinh thần binh sĩ, nên các nhà sản xuất bỏ rất nhiều công sức vào chuyện này. Tuy nhiên, cái được quan tâm nhất của loại thức ăn này là độ nhỏ gọn và số calo hấp thụ, còn mùi vị chỉ là thứ phụ. Nói thật thì đồ ăn quân đội Liên bang thường được nấu ở canteen căn cứ hay trên xe nấu chuyên dụng. Còn thức ăn nấu sẵn chủ yếu tập trung vào độ tiện dụng. Không cần thiết phải bỏ công làm cho nó ngon hơn.

Dù có thế, hương vị của nó vẫn hơn thức ăn thông thường của hầu hết các sĩ quan và hạ sĩ quan. Nhưng Frederica là con gái nuôi của tổng thống, ngày nào cũng được ăn ngon. Đây là một sự khó khăn với em.

Vị của nó quá mạnh vì nó được dùng cho các chiến sĩ kiệt sức sau chiến đấu. Kết cấu cũng khá là dai, lại còn có mùi chất bảo quản, cô bé khó mà nuốt được.

“Xin lỗi vì phải nhắc lại… Không nghĩ là bọn anh có thể ăn được thứ này.”

May là không ai bị xúc phạm cả, họ phá lên cười trả lời,

“Hình như thứ này vẫn tốt hơn chán so với đời trước của nó. Nghe Bernault tả thì chẳng khác gì nhai tinh bột cả.”

“Tôi thấy cứ mỗi lần đồ ăn không ngon là chúng bị so sánh với những thứ không ăn được.”

Như xà phòng, bọt biển, đất cát, hay giẻ lau nhúng sữa.

“Mà tinh bột thì có hơi…”

Một câu chuyện nọ ở vùng đất phía đông có kể về một con chim nhỏ bị cắt lưỡi vì dám ăn tinh bột, nhưng thứ bột đó là gạo xay nhuyễn. Còn thứ bột mà Bernault nhắc đến có lẽ giống chất kết dính hơn.

Vả lại, Frederica không hề có ý định ăn thử thứ bột xay đó.

“Chắc chắn thứ này tốt hơn cái dạng đồ ăn tổng hợp ở khu 86 cả tram lần. Không có gì kinh tởm hơn chúng nữa.”

“Chúng có mùi vị thế nào cơ?”

Nghe vậy, các 86 nhìn nhau, rồi đồng thanh trả lời. Đến cả Shin, vốn chẳng quan tâm gì, nãy giờ chỉ ngồi nghe cũng tham gia.

A, xem ra nó cực kì dở rồi…Frederica nhận ra thế.

Chắc chắn là vậy nếu như Shin, ăn gì cũng được, cũng đang thầm tỏ vẻ bất mãn.

“““““Thuốc nổ dẻo.”””””

“…”

Hình như thứ họ ăn không phải là đồ ăn.

“—Nó dừng lại rồi?”

Trước khi đi, Shin lẩm bẩm. Có vẻ phiên bản pháo điện tử đã dừng lại sau khi đi một đoạn dài về phía tây.

“Sửa chữa… thay nòng hay gì đó.”

“Chắc là vậy thật.”

Đằng nào thì họ cũng đã quyết định đi tiếp. Họ đang ở gần biên giới tây bắc của Đế quốc, nên họ sẽ hướng theo phía tây nam, qua địa phận Legion, với khoảng đường nhỏ nhất có thể.

Phiên bản tăng và phiên bản tăng hạng nặng không thể đi vào rừng, nơi rễ cây lớn trồi từ dưới lên, và cành cây và lá đan xen vào nhau. Năm Juggernaut và một Scavenger lướt nhanh qua khu vực này.

Như đã quyết, Frederica đang ngồi trên Werewolf.

Buồng lái Juggernaut có một chiếc ghế xếp phụ để vận chuyển thương binh, nhưng nó chỉ được dùng trong tình huống khẩn, không được thiết kế để ngồi được lâu. Nói cách khác, nó cứng ngắc và chật chội.

Thế là Frederica nhanh chóng rời bỏ ghế phụ, nhảy lên ngồi giữa hai gối của Raiden.

Theo tính toán của Shin, họ có thể tiến tiếp thêm một lúc nữa mà không phải giao tranh. Với lại, Raiden khá cao, Frederica ngồi giữa cũng không bị chắn mấy, nên cậu để yên.

Không hẳn là chuyện hệ trọng, nhưng nếu mấy người kia thấy cậu như thế này, chỉ một vài câu đùa đã là may. Raiden thở dài; may mà không phải cứ mỗi lần liên lạc là hiện lên trên màn hình như bộ anime robot cậu xem hồi bé.

“Lập tức quay về ghế phụ khi giao tranh bắt đầu. Đừng nói gì cả. Dễ cắn phải lưỡi lắm.”

“Tôi biết. Đừng nghĩ tôi là con nít chứ.”

Nói thì nói thế thôi, còn cô bé thì như đang dán vào phong cảnh trên màn hình, chẳng khác gì con nít. cô bé nghĩ là đã giấu kĩ, nhưng mắt cô bé đang tỏa đầy ánh tò mò và phấn khích, hăng hái rõ rành rànhC

“Ô, mới có con hươu! Raiden, con hươu!”

“Ừ…”

Cậu liếc qua, thấy hai con hưu phía bên kia hang cây, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào vật thể lạ không chút phù hợp ở chốn này. Một con còn nhỏ, một con không có sừng, chắc chắn là hai mẹ con.

Chắc thịt chúng ăn cũng được lắm, cậu nghĩ thế, nhưng không nói ra, chẳng ai muốn nghe vậy cả.

Bản thân Raiden đã nhìn cảnh này chán chê hồi còn ở chiến trường 86, nhưng Frederica thì khác. Cô bé chỉ biết đến pháo đài cuối cùng của quân đội Đế chế, St.Yedder, và các FOB… Raiden nhận ra rằng cô bé mới được thấy chúng lần đầu tiên trong đời .

Mà, cậu cũng không phải không biết cảm giác đó.

Từ mùa thu trước, khi họ bị cử đi làm nhiệm vụ trinh sát đặc biệt đến nay đã gần một năm. Cậu đã được nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng lần đầu tiên …quả thật choáng ngợp.

Cảm giác khi được chứng kiến những thứ mình chưa được biết là một thứ cảm giác đặc biệt.

Raiden có lâu lâu được xem TV trong năm năm ẩn náu trong 85 khu. Nhưng cậu vẫn có được cảm giác ấy.

Cậu không thể tưởng tượng được đồng đội của cậu thấy thế nào, khi từ mười năm trước, họ bị giam cầm, chẳng còn biết gì ngoài trại tập trung và chiến trường đầy máu.

Một lần nọ, Raiden đặt chân vào một thành phố bỏ hoang.

Hôm ấy không có mây, ánh hoàng hôn đỏ phủ đầy trời. Đường đá trắng, tia nắng đỏ xuyên qua những chiếc lá còn chưa rụng trên cây ngân hạnh, và bầu không khí như phát ánh vàng giữa đống tàn tích.

Krena phấn khởi chạy lung tung, ngã bịch xuống đám lá rụng, ngửa mặt lên trời. Shin thấy thế không nhịn được cười, làm Krena ngượng chín cả mặt, cãi nhau ỏm tỏi.

…Đúng vậy, hồi đó, cậu ta vẫn còn cười.

Chuyện thành như bây giờ từ lúc nào vậy?

Vừa ngộ ra như thế, cậu bỗng thấy Frederica đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đỏ máu.

“Raiden…anh là bạn thân của Shin, phải không?”

“Không. Bọn anh chỉ có tiểu sử lâu dài với nhau thôi.”

Frederica nói thẳng ra thế làm Raiden không muốn thừa nhận, chối luôn. Nhưng Frederica vẫn không rời đôi mắt ra khỏi cậu.

“…Em nói đến trận chiến hồi nãy á?”

“Từ lúc chúng bắt đầu xâm lược đã thế rồi.”

Hmm, Raiden khịt mũi. Cậu nhớ là cô bé có nhắc đến điều tương tự.

“Nói thật thì lúc đó trí óc chúng ta đang cực kì rối rắm …có quá nhiều kẻ địch. Tôi nghĩ anh ấy vì thế nên bị ảnh hưởng, nhưng,”

Raiden cho rằng Shin bị áp đảo vì quân số địch và tiếng khóc than của chúng,

“Tình hình cậu ta lúc ấy thế nào…khoan, tại sao cô bé lại đồng bộ với cậu ta?”

Em đã được dặn không được đồng bộ với họ, vì tình thế cấp bách, họ sợ bị phân tâm.

Không ai muốn để cho Frederica nghe những tiếng rên hấp hối. Đến cả Shin cũng run lên vì số lượng của chúng.

Chắc chắn Shin không muốn để Frederica nghe thấy mà suy sụp.

“…Cộng hòa---tường Grand Mur đã sụp đổ. Tôi muốn báo cho anh ấy…”

“…”

Thằng ngốc đó lại một mình gánh lấy rồi. Raiden nhăn mặt. Shin có khả năng xác định vị trí Legion, chắc chắn không thể bỏ lỡ sự hủy diệt của nước cộng hòa được.

Với Shin, đám heo trắng nước cộng hòa chẳng có ý nghĩa gì cả, một đám heo lười chảy xác.

--Chúng tôi lên đường đây, thiếu tá.

Thằng ngốc đó quan tâm đến Handler cuối cùng kia là một chuyện hiếm, cực kì hiếm.

Frederica rụt lại. Hai tay cô bé ôm lấy vai.

“Nhưng Shin không trả lời. Nhìn anh lúc ấy…chẳng khác gì Kiriya khi hấp hối.”

Còn tệ hơn những gì Raiden nghĩ.

“…Đến mức ấy á?”

“Anh ấy không còn nhìn thấy gì ngoài kẻ thù nữa. Trận chiến lúc nãy cũng vậy…không, còn tệ hơn hồi trước nữa…”

“Ừ. Tên đó không bao giờ quên bọn anh khi chiến đấu cả.”

Không—có một lần như thế rồi.

Trận chiến cuối cùng ở khu 86 nước cộng hòa.

Shin tìm kiếm cái đầu mất tích năm năm nay, cuối cùng cũng tìm thấy nó, cùng với hồn ma của anh trai cậu.

Cậu ta nói muốn chiến đấu một mình.

Cậu ta không đếm xỉa gì đến họ.

…Thì ra là vậy.

“Frederica…có được không nếu anh nói cô bé mặc kệ tất cả ngoại trừ thằng ngốc đó?”

Raiden nhìn xuống con bé, còn cô bé gật gật đầu.

“---.Đã có quyết định tiếp tục tiến công.”

Chiếc xe chỉ huy thiết giáp cục mịch, bên trong tối om, không xứng gì với cái mác xe chính phủ. Bên trong là một bóng người mờ mờ ảo ảo ngồi trên ghế điều khiển được hạ thấp hết cỡ, và một cô gái đang quỳ một gối.

Thái tử mặc bộ quân phục tay dài, cổ cao của Hợp chủng quốc, đứng ở cửa, nói tiếp.

“Theo lời của Gifted, người lần ra vị trí của phiên bản pháo điện tử, nó có vẻ đang trên đường Nam Hoa Lộ ở phía nam địa phận Legion. Lực lượng chính của Liên bang sẽ hợp tác với Liên minh Wald để đánh chiếm đường này. Còn Hợp chủng quốc chúng ta sẽ hợp tác với một lực lượng khác của Liên bang để chặn đường Bắc Hoa Lộ ở phía bắc.”

Bóng người kia lấy tay che mắt, và cô gái đang quỳ quay sang nhìn Thái tử. Mắt cô xanh màu mắt mèo, sáng lên trong bóng tối.

“Tất cả đều sẽ phải cố gắng hơn nữa…chúng ta có đủ phụ kiện thay thế chứ?”

“Họ đã được lệnh vận chuyển mọi thứ từ hậu phương lên từ trước để đề phòng. Tuy nhiên, dù có nhanh đến đâu, đến chiều tối nay chúng ta chỉ có thể huy động một quân đoàn. Chúng ta sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị vào lúc đó.”

Nghe vậy, Thái tử gật đầu, mỉm cười tao nhã.

“Để hỗ trợ lực lượng đang tiến về phía nam, chúng ta sẽ đánh lạc hướng. Tuy nhiên, Legion chắc chắn không thể ngó lơ lực lượng chính của Liên bang được…phương pháp đối phó là gì?”

“Liên minh sẽ sử dụng vũ khí chống radar. Các đám mây chứa mảnh kim loại sẽ được rải ra ở độ cao thấp để gây nhiễu Rabe và phiên bản trinh sát, ngắt đường liên lạc của chúng. Chúng chỉ có thể ngắt trong một thời gian ngắn, và chỉ ngắt ở các vùng phía nam địa phận Legion, nhưng chúng ta được nói rằng chúng sẽ mua thêm chút thời gian và làm Legion tin rằng quân đội Hợp chủng quốc mới là lực lượng chính.”

Liên minh lần này quả thật rất quyết tâm. Chiêu này chỉ dùng được một lần, vì khả năng học hỏi cao của Legion.

“Một quyết định sáng suốt, vì nếu thất bại, sẽ không có lần sau. Hợp chủng quốc chúng ta cũng thế.”

“Như anh muốn thôi, anh trai…nhưng,”

Bóng người kia chưa một lần chiếu thẳng vào Thái tử, cũng chưa một lần bỏ tay khỏi mắt, dù Thái tử có quân hàm cao hơn và là người thừa kế ngôi vua. Phải đến bây giờ y mới đưa mắt ra nhìn.

Mắt y màu tím.

“Một chiếc máy bay thử nghiệm không thể tự cất cánh, và một toán cảm tử chỉ toàn những binh lính trẻ tuổi. Tàn nhẫn chẳng khác gì drone của nước cộng hòa cả…nhưng giờ chắc chẳng ai có thì giờ để ý mấy cái tiểu tiết ấy nữa.”

“Tôi thấy đám Lerche dễ thương của cô cũng khá là ghê tởm đấy…tình hình sẽ chỉ ngày càng tệ hơn thôi. Xin nghĩ cách đối phó cho đàng hoàng.”

“Đã rõ.”

Bầu trời phương nam ánh lên màu đỏ điên cuồng, và một toán máy bay xuất hiện từ phía nam.

Đó là drone mini. Chúng tự phát nổ trước khi đám Stachelschwein kịp phản ứng. Các mảnh vỡ bé tí văng ra khắp nơi dưới những vết tích cuối cùng của ánh sáng, trở thành những đám mây đen che kín bầu trời hoàng hôn.

Đợt thứ hai bay xuyên qua đám mây đen và phát nổ. Rồi đợt thứ ba, rồi đợt thứ tư bị phòng không bắn nát, tạm thời gây nhiễu mạng lưới liên lạc của Legion.

Nhưng chúng vô dụng với đám phiên bản trinh sát dưới đất, không bị dính vào các đám mây kim loại.

Loại drone bay này và các đám mây không có trong cơ sở dữ liệu, nhưng chúng được xem là hành động tấn công. Những con kiến cơ khí ngấu nghiến thu thập thông tin và truyền đi. Cảm biến của chúng không thể nhìn xuyên qua đám mây, và toàn bộ liên lạc với các đồng minh bên dưới mây đều bị chặn lại. Kết luận rằng đó là một loại vũ khí chống radar, ngăn chặn ánh sáng và sóng điện từ.

Đánh lạc hướng địch trước khi tấn công là khái niệm cơ bản. Nhưng như thế này thì quá lộ liễu, và Legion củng cố hàng phòng ngự ở mọi nơi trừ khu vực quanh đám mây kim loại.

Vào thời điểm hiện tại, quân đội của Liên bang và Hợp chủng quốc đang tiến lên từ hướng bắc và tây bắc.

Rõ ràng đám drone tự nổ chỉ là trò đánh lạc hướng, nên chỉ huy tại mặt trận quyết định yêu cầu chi viện từ hậu phương nằm sâu trong địa phận Legion

“---Di chuyển rồi. Xem ra chúng đã đớp mồi nhử từ phía bắc.”

“Mồi nhử kép à? Cả phía bắc và phía nam đều đang cố hết sức.”

Họ đã băng rừng cả ngày trời, và nghỉ chân tại một ngôi làng hoang.

Các Juggernaut hiện đang nằm ở quảng trường. Raiden đứng gần một nhà thờ nho nhỏ đối diên Thánh đường, ánh sang chiếu qua khung cửa sổ hồng, lắc đầu khuây khỏa.

“Giờ lực lượng chính mới có thể di chuyển…giữa ta với họ chắc không chỉ có vài bước chân đâu.”

“Họ tính là sẽ hành quân xuyên đêm mà. Có lẽ sẽ không quá xa đâu.

“Chắc vậy thật.”

Lực lượng chính có thể thay đổi nhân sự khi cần, còn binh đoàn nhỏ này thì không. Với lại các Juggernaut đã hoạt động cả ngày, cần được bảo dưỡng. Nếu cần thiết họ có thể thức trắng vài ngày, nhưng hiệu quả chiến đấu sẽ giảm đi.

May thay, phiên bản pháo điện tử hiện không có dấu hiệu di chuyển, có lẽ đang được bảo trì. Muốn bắn một viên đạn đường kính 800mm và nặng đến vài tấn cần rất nhiều công sức. Giáp của nó có thể cản được đạn pháo tăng 88mm xem ra cũng nặng đô như các mẫu khác. Quân địch đã lan truyền cấu tạo CPU, cưỡng bức đè lên lệnh tổng tấn công, khiến tình thế bị ảnh hưởng.

Những ngôi nhà đá ở đây không có dấu vết bom đạn, và dân làng có lẽ đã bỏ đi nhiều năm trước khi Legion tấn công họ. Ba cô gái, kể cả Frederica, đang ở trong bếp, đoán rằng lò lửa vẫn còn dùng được. Seo đang di lòng vòng xem xét phòng ốc có phòng nào tạm ổn không, và ở trong nhà thờ chỉ còn Shin và Raiden.

“…Shin.

Sao? Shin trả lời, thất thần quay lại nhìn Raiden, còn Raiden thì nói thẳng.

“Đem Frederica và quay lại đi.”

Một lúc sau.

Không, lâu hơn thế một chút.

“…Tại sao?”

“Đừng nói thế với tôi. Chẳng phải tôi đã nói rằng cậu là người thích hợp nhất rồi hay sao? Ngoài cậu ra còn ai khác có thể đi qua bọn Legion mà không bị phát hiện?”

“Nếu chúng đuổi theo tôi thì sao?”

“Chúng ngưng lại rồi đấy thây? Nó có di chuyển được thì cũng chỉ là trên đường ray, cậu có thể tránh nó thông qua đồng bộ giác quan. Khác với lần trước, họ đang đánh lạc hướng chúng thật.”

Hmph, Shin nhìn như một thanh gươm.

A, là bộ mặt đó.

Là nụ cười của một thanh gươm băng, của điên loạn, của một con quỷ đi trên tử địa.

Là bộ mặt khi cậu chiến đấu với anh trai.

“Cậu nghĩ Legion chỉ vì mấy miếng mồi nhử và lực lượng chính mà bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta đã băng qua chốn này rồi, cậu biết chúng ta sẽ bị quét sạch nếu giao tranh với chúng, phải không?”

“Thà thế còn tốt hơn so với việc bị cậu giờ đây kéo theo...đầu cậu từ hồi nào đã có vấn đề rồi, nhưng gần đây thì càng ngày càng nặng. Nhất là trận chiến vừa nãy.”

Cách đánh thường ngày của Shin là lao thẳng vào giáp lá cà. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn quan sát được tình hình chiến trận. Họ có hơi nghi ngờ tâm thần của cậu, nhưng họ cũng không phải lo cho cậu.

Và điểm tựa này đang dần dần sụp đổ.

Cậu vẫn chiến đấu như thường lệ, nhưng giờ cậu chỉ tập trung vào kẻ địch trước mắt. Đầu cậu chỉ còn Legion, những con robot được tạo ra để giết chóc.

Không khác gì đang cầu xin được chiến đấu đến chết cả.

“Cậu đang bị thứ gì ảnh hưởng… chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Có lẽ là hồn ma của Kị sĩ của Frederica, dù hai người chưa từng gặp mặt khi còn sống.

Hay có lẽ là sự hỗn loạn của chiến trường.

“…Không có gì.”

Raiden chặc lưỡi. Tên khốn này.

“Cậu tưởng nói thế là lừa được tôi sao, đồ ngu?”

Shin xem ra không nhận ra điều đó.

Shin hẳn nghĩ cảm xúc của cậu được giấu sau khuôn mặt vô cảm, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, bị chính bản thân làm bối rối và hỗn loạn.

“…Lừa?”

“Không may thay, tôi biết cậu lâu rồi, và tôi có thể nhìn thấy những thứ trong điểm mù của cậu.”

Shin không thể thấy biểu cảm của chính mình.

Cậu không biết gì.

Không biết gì về biểu cảm cậu đang có trên mặt.

“Cậu nhìn như thằng chết trôi, chẳng rõ là đang dạt về phương nào...đầu óc thành của con nít mấy tuổi thế hả?”

Trong mắt Raiden khi mới gặp, Shin là một thực thể ác độc, điên cuồng, bất ổn.

Bây giờ thì đỡ hơn chút, nhưng hồi đó cậu hầu như không giao tiếp với ai, luôn luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người.

Cậu chỉ giao tiếp lúc báo cáo hay đi chôn người chết, lời nói với các đồng đội và đội bảo trì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng như biệt danh, cậu là thần chết lai vãng nơi chiến trường, ám ảnh bởi cái chết của một người anh nọ…dù những người xung quanh luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào, cậu không bao giờ mở lòng với họ.

Nhìn lại thì Raiden thấy cũng khó vì thế mà ghét Shin được.

Shin suýt chút nữa thì bị anh trai giết chết, anh cậu chết đi mà vẫn không tha cho cậu. Cậu bị gửi ra những vùng giao tranh đẫm máu nhất, và lần nào cũng thế, cả tiểu đội bị tiêu diệt, còn Shin vẫn sống sót.

--Cậu.

--Cậu đã ở bên tôi lâu rồi mà vẫn chưa chết.

Nửa năm trôi qua, tiểu đội của họ bị giải tán. Shin nói như vậy khi họ leo lên xe, đi đến khu vực tiếp theo. Hồi đó, giọng cậu cao hơn vì chưa vỡ.

Nói linh tinh gì thế? Raiden trả lời, không suy nghĩ thêm nhiều.

Nhưng lúc ấy, Shin đã thầm nghĩ rằng cậu là lí do anh trai và các đồng đội của cậu chết đi, còn cậu thì không.

Không phải là lỗi của cậu.

Phải đến gần đây Shin mới nghĩ khác đi, hay ít nhất thì cũng nghe lời Raiden và không bị ảnh hưởng nhiều nữa. Họ đã sống sót nhiều năm trên chiến trường 86, và kết bạn thêm với các “biệt danh” như Krena, Seo và Angel.Những người đồng đội này không chết dễ dàng như trước nữa.

Đôi mắt đỏ cụp xuống, cố tránh đi như thể bị thứ gì dằn vặt. Shin nói, mắt vẫn chưa nhìn lên,

“Vậy thì tự mang Frederica về đi. Thà để tôi bị đuổi theo một mình còn hơn là các cậu đi theo, chỉ tổ vướng chân.”

“…Nói cái gì thế hả?”

“Nếu cần có người hi sinh, mình tôi là đủ rồi. Các cậu muốn quay về thì đừng cố đi theo con đường không lối thoát này nữa.”

“Cậu…!”

Raiden vô thức đưa tay ra.

Cậu nắm lấy vạt áo Shin, đẩy Shin thẳng vào chiếc cột nhà phía sau, nghe rầm một tiếng.

“…Đủ rồi,”

Từ hồi mới gặp, hai người đã luôn có chiều cao khác nhau. Dù giờ họ đã trưởng thành, nhưng sự khác biệt đó vẫn không thay đổi. Raiden lườm thẳng xuống đôi mắt đỏ cũng đang gườm kia, nghiến răng mà lên giọng.

“Cậu nghĩ chỉ cần hi sinh bản thân là xong hết mọi chuyện à? Đừng có hành động như thể cậu sẽ không trở về.”

“…Tôi không tính chết.”

“Ừ,chắc là thế thật. Nhưng cậu cũng không tính sống sót trở về!”

Cách cậu nói ‘muốn quay về’ nghe như thể nó chẳng liên quan gì đến cậu.

Như thể cậu có chết cũng chẳng sao

Như thể cậu có chết thì cũng là chết một mình, chẳng ai để tâm đến.

Ý nghĩ đó không phải từ hôm nay mới hình thành.

Nó đã tồn tại được gần một năm, từ trận chiến cuối cùng của nhiệm vụ đặc biệt, khi cậu tính lấy mình ra làm mồi nhử.

Và trước đó nữa, khi cậu cắn răng tìm kiếm linh hồn của anh trai trong trận chiến cuối cùng nơi chiến trường 86.

Vẻ mặt của cậu tỏ rõ rằng nếu cậu có chết đi ngay lúc đó cũng không vấn đề gì.

“Tại sao cậu muốn kết liễu anh trai cậu? Để tiếp tục sống, đúng không? Cậu sống sót để chôn cất và tiễn anh đi, đúng không…đừng có nhầm lẫn!”

“Nếu thế,”

Cậu lên tiếng.

Tiếng nói đầy đau khổ.

“Nếu thế, thì để làm gì? Tôi sống để làm gì--…!”

Cậu hỏi đầy kích động, rồi dừng lại, không dám nói tiếp.

Sự im lặng như một dấu hiệu cậu không biết câu trả lời của câu hỏi ấy.

À, ra vậy.

Raiden ngộ ra.

Tên này đúng là một thanh gươm băng.

Nó chỉ biết tự mài cho thật sắc, và khi đã giết được mục tiêu, nó tan vỡ.

Sự tồn tại của Shin là như vậy.

Tại sao lại thành thế này? Cậu không nhận ra sao?

“…Tôi chỉ không muốn chết, thế thôi. Với tôi vậy là đủ. Những người khác cũng như tôi thôi.”

Có lẽ một lí do đó là đủ cho một người tiếp tục sống sót.

Nhưng Shin bị nói rằng ‘Tất cả là lỗi của mày’, suýt bị giết chết, và liên tục chiến đấu để tìm cách chuộc tội.

Shin tiếp tục sống sót, có lẽ không chấp nhận được việc cậu chiến đấu chỉ vì lẽ sống còn.

“Đời của cậu, tư cậu quyết định. Chúng ta ai cũng thế cả.Tuy nhiên…nếu cậu mệt, tôi sẽ cõng cậu theo. Nếu cậu không bám được, cứ việc nghỉ chân đôi chút.”

Cũng giống như lúc Shin chọn làm mồi nhử trong trận chiến cuối cùng của nhiệm vụ trinh sát.

Cũng giống như lúc Shin chạm trán với anh trai trong trận chiến cuối cùng nơi chiến trường 86.

Cậu không đoái hoài gì đến cảm xúc của Raiden.

“Nên tôi sẽ không để cậu chiến đấu một mình đâu.”

“Chả biết thế nào mà tôi thấy như thể bị cho ra rìa, hay không tính là đàn ông con trai ấy. Mà sao cũng được, không chấp.”

“Ừ thì, Shin và Raiden biết nhau lâu rồi, trước cả khi chúng ta gặp họ mà. Có lẽ có chuyện gì đã xảy ra rồi.”

“Tôi cũng đoán thế.”

“Thật à?”

“Chắc cũng kiểu như trong manga ấy, hai người cãi nhau rồi đập nhau. Có gì thì chờ Raiden quay lại mà hỏi.”

…Ở một diễn biến khác.

Từ cao xuống thấp, Angel, Seo và Frederica đang ló nửa mặt ra, thì thầm thì thào.

Họ đang trốn đằng sau kho chứa của Fido trong lúc nó đang lẳng lặng bò ra trước cửa nhà thờ. Còn Krena thì đang bị Angel giữ lại, miệng vừa bị bịt kín vừa lẩm bẩm gì gì đó.

Krena thấy hai người kia cãi nhau, tính chạy lại thì bị Angel bắt lấy.

Xem ra họ đã xong, và Angel chỉ thả ra khi chắc rằng họ đã đi rồi, hay là thấy Shin gạt tay Raiden ra, một kết thúc không mấy dễ chịu.

Krena đang giãy giụa, bỗng bị buông ra thì loạng quạng mấy bước. Cô muốn hỏi ngay, nhưng Seo lên tiếng.

“Nè, Krena. Cô có chạy đến cũng không giải quyết được gì đâu. Chỉ tổ làm rắc rối thêm thôi”

“C-Cái..Làm gì có chuyện đó!”

“Cô mà ra đó, chắc chắn Shin sẽ chay biến. Ho không nói chuyện đàng hoàng với nhau được thì nói chuyện làm gì.”

“Con trai ai chẳng thích tỏ vẻ mạnh mẽ trước con gái.”

“…Ừ thì đúng là vậy thật, nhưng đừng nói thế trước mặt tôi chứ, Angel? Nghe kì quặc quá. Vả lại, đâu chỉ có con trai. Con gái cũng thế mà, phải không?”

“Có lẽ vậy.”

Angel mỉm cười đoan trang, còn Seo nhìn lên không vui.

Hình như từ lúc Daiya chết mình toàn rút trúng que ngắn thì phải…Seo nghĩ, nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Cậu không đời nào muốn Angel nghe được những lời đó.

Họ đã tiễn đưa quá nhiều đồng đội đã hi sinh, không còn có thể bước ra cái bóng ấy.

Nhưng dù vậy.

“...Mà, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này được. Shin gần đây hành xử không bình thường.”

Seo không thể tưởng tượng được tương lai.

Và cậu thấy Shin không muốn đối mặt với điều đó.

Không thấy được thì không nghĩ đến. Cậu ta không thể làm vậy được.

Người chết thì cũng đã chết. Cậu không thể làm gì khác ngoài khóc thương họ, những di tích của quá khứ.

Bị giam cầm bởi những ý nghĩ đó mà nghĩ đến tương lai…quả thật không đơn giản, nhưng,

“…Giờ nghĩ lại, trận chiến ngay trước khi chúng ta đặt chân vào Liên Bang…cậu ấy có vẻ sẵn lòng làm mồi nhử dù biết là sẽ chết. Lúc trước, chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế, hay để cho người khác làm vậy.”

Vì lúc trước, Shin phải kết liễu linh hồn của anh trai.

Cậu phải sống vì điều đó.

Hmm, Krena bĩu môi không vui.

“Tôi không nghĩ thế.”

Và Seo nhìn cô một cách mỉa mai.

“…Krena, có lẽ cô nên cố hiểu cậu ta hơn một chút, chứ đừng chỉ lẽo đẽo bám theo.”

“Cái đó…”

“Shin…không phải là một thần chết tồn tại vì chúng ta.”

Cậu không phải là một bức tượng gỗ để nhìn ngắm, để sùng bái, để dựa vào.

Krena muốn cãi lại, nhưng lại thôi khi nghe Seo nói.

Mắt cô đảo quanh một hồi, rồi tránh đi.

“…Hiểu rồi.”

“Angel, cô đang vì thế mà lo lắng phải không…cô biết chứ?”

Angel nhăn mặt.

“Cậu ấy giống như tôi…Tôi hiểu được một chút nào đó cảm giác bị người thân ruồng bỏ, và cái nhìn của cậu về gia đình, về thế giới và bản thân…”

“…”

“Shin nghĩ tất cả là do cậu ấy. Suy nghĩ kĩ thì chắc chắn không phải, nhưng dù biết thì cậu ấy cũng không thể không tự đổ lỗi cho mình được…anh cậu nói như thế mà, phải không? Cảm giác ấy, cậu không thể một mình dứt bỏ được.”

Vai Krena chùn xuống thất vọng.

“Nói cách khác…chúng ta sát cánh cùng cậu ấy là chưa đủ?”

“Rốt cuộc thì chúng ta chỉ có thể nói là chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến chết. Chúng ta chỉ đang dựa dẫm vào cậu ấy, để rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời bỏ cậu.”

Họ và Shin, quan hệ giữa hai bên vẫn không cân bằng.

Thảo nào họ không tính mình là con trai luôn, Seo thầm thở dài.

Là do cậu quá dựa dẫm vào Shin, để Shin gánh hết tất cả…và chưa bao giờ chia sẻ gánh nặng ấy với nhau.

“…Lẽ nào một ngày không xa chúng ta cũng sẽ phiền lòng vì những ý nghĩ đó? Chắc vậy thật. Dù gì thì chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến tương lai.”

Thinking back, them knowing of their certain deaths after serving five years in the army was a form of redemption.

Chiến trận có đẫm máu thế nào, bọn heo trắng có gian xảo thế nào, họ cũng có thể chịu được, vì họ có thể thấy được cái kết. Nếu họ không chịu bỏ cuộc cho đến lúc ấy, như vậy đã là vinh quang. Họ có thể chiến đấu đến phút cuối cùng, rồi bỏ mạng với một nụ cười trên môi. Đó là danh dự họ nghĩ họ có thể bảo vệ.

Họ chưa từng được mong rằng là sẽ sống sót, hay được ra lệnh phải sống sót, phải quay về.

Lần này, họ không biết phải sống như thế nào, sống được bao nhiêu năm, thậm chí bao nhiêu thập kỉ, và sợ rằng họ sẽ không làm được. Trước thời gian vô định ấy, họ chần chừ.

Họ chỉ có một niềm kiêu hãnh duy nhất, giờ mà không sống qua được thười gian này, đến thứ đó họ cũng đánh mất.

Nghĩ đến đó rồi…họ không muốn nghĩ đến tương lai.

“Shin có anh trai làm mục tiêu, và cậu ấy nhận ra rằng nếu cứ thế mà tiến lên, chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta đều giống nhau cả, sống không có ham muốn, không có mục đích.”

Họ đi đâu cũng được, nhưng như vậy không có nghĩa là họ có nơi phải đi đến.

Giống như những kẻ lang thang, chẳng ai quan tâm đến họ nếu họ không đi được đến đâu, co người lại mà chờ cho thối nát, trở thành những thực thể trống rỗng, bất động.

Một ngày nào đó, họ sẽ ngần ngừ trước sự cô đơn, trống trải như thế, không biết có nên đi tiếp hay không.

Còn Shin thì đã nhìn thấy những điều đó trước họ.

Trời ạ, Seo thở dài.

“Cậu ta đúng là người dẫn đường thật, nhưng sao phải dẫn đường cả những thứ ấy nữa.”

Họ vô thức nhận ra.

Rằng dù có thế nào đi chăng nữa, họ sẽ phải đối mặt với nó.

Rằng cuộc sống ở đây khác xa so với chiến trường 86, nơi mà họ hôm nay còn nhăn răng, hôm sau đã nhắm mắt.

“Ừ thì, Shin nhìn qua thì không giống, nhưng cậu ấy quan tâm đến chúng ta. Tính của cậu ấy là thế.”

“Ừ.”

Seo gật đầu, rồi đột nhiên quay sang Krena.

“Tôi nói cho nghe này, Krena. Đây là cơ hội lớn. Người ta hay nói lúc một người đang không ổn định cũng là lúc người đó dễ đổ nhất mà.”

“Đúng là cơ hội tốt thật, nhưng chỉ có phụ nữ xấu mới tận dụng thôi. Krena đâu phải hạng người đó.”

“Chắc vậy thật.”

“Kh-Không phải thế! Tôi không,”

“Rồi rồi. Bọn tôi nghe hết rồi. Với lại ai ai cũng biết cả rồi, thế nhé?”

“Mà Krena nè, chính cô tự thú rồi còn gì? Sao giờ lại chữa lại?

“Lần đó là, erm…”

Mặt Krena đã đỏ, nay còn đỏ hơn bao giờ hết.

Cô run rẩy rồi lên tiếng hỏi,

“……………………………..Khoan, thế Shin có biết không?”

“…”

Seo và Angel, hai người quay sang nhìn nhau không cần suy nghĩ.

Câu hỏi đó,

Câu trả lời có phần ác độc.

Nói trước mặt cô như thế này thật không phải.

“…Biết thì có biết, nhưng mà, cậu ta chỉ xem đó như là cảm xúc ngưỡng mộ của một đứa trẻ.”

Nói ra luôn rồi.

“Shinei xem cô như một đứa em gái…một đứa em cần nhiều sự quan tâm. Nói thẳng ra là cậu ấy không xem cô như một phụ nữ.”

“…”

A, hồn Krena bay khỏi xác rồi.

Angel nắm chắc vai Frederica lại, miệng mỉm một nụ cười dịu dàng, tỏa sáng, còn cô bé thì lắc đầu lia lịa, mặt tái mét. Seo cố chữa cháy.

“À…ừ thì, chắc cô cũng được xem là môt đồng đội đáng tin cậy. Tôi nghĩ hiện giờ là như thế.”

“Uu…ừ, mình giỏi bắn tỉa mà! Chắc chắn là hữu dụng rồi!”

Seo lẳng lặng gật gật đầu. Đúng là với chuyên gia cận chiến Shin, Krena là một sự trợ giúp vô giá, có thể yểm trợ chính xác cho cậu giữa vòng vây kẻ địch.

Chuyện là như vậy,

“Nhưng mà… ể, Cộng hòa đã bị xóa sổ rồi à…?”

Mười năm qua, đất nước này đã lợi dụng quyền lực, áp bức các 86, đẩy họ vào chỗ chết. Nó biến mất thật nhanh chóng.

“Theo như kí ức của Kiriya, tường Grand Mur đã sụp đổ, có dấu hiệu của bọn Legion tràn vào. Khác với Liên bang, tiền tuyến của Cộng hòa đổ vỡ gần như tức khắc. Có lẽ…không thể cứu được nữa rồi.”

“Chắc là vậy thật. Chiến thuật của Cộng hòa là đem các 86 ra làm con tốt thí mạng, bảo đảm an toàn cho chính mình mà.”

“Và giờ thì cùng chung số phận…nghe chẳng buồn cười tí nào.”

Họ không quan tâm đến mấy con lợn trắng giẫy chết, nhưng họ không thể cười khi vì chúng mà một số Alba tốt bụng và rất nhiều các đồng đội 86 phải bỏ mạng.

Krena thở dài.

“Chắc đó là lần đầu tiên… Shin được nói ‘chúng tôi đi đây’.”

Những lời đầu tiên cậu để lại cho người khác.

Cho người đầu tiên cậu có thể tin tưởng, hay muốn như thế.

“Xem ra thiếu tá…không sống được thật rồi.”

Các Juggernaut vẫn còn nằm trên quảng trường đá, nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động. Shin nghe thấy tiếng lá khô bị dẫm lên, quay lại và thấy Fido.

Cậu đang đứng bên cạnh Juggernaut của cậu, vừa nhún vai vừa chằm chằm nhìn lại vào bộ cảm biến quang học cũng đang chằm chằm nhìn cậu kia.

“Đừng lo. Tôi không đi một mình đâu.”

“…Pii.”

“Nhưng…đi một mình có lẽ sẽ dễ hơn đôi chút.”

Vì tôi không phải chôn thêm một ai khác.

Tiếng thì thầm chỉ có con Scavenger đi theo thần chết nghe được.

Kiriya lướt qua những cánh hoa trắng ngọc ngà trên thảm cỏ xanh tươi.

Con rồng sắt khổng lồ cứ thế lướt qua, không gì ngăn cản. Nó băng qua rừng, chạy qua cầu, leo lên những ngọn đồi nhấp nhô như sóng biển, rồi dừng lại tại khu vực nó đã đảm nhận.

Chỉ một mình nó là quá đủ để hủy diệt cả pháo đài, nhưng sau mỗi trận chiến, nó đều cần được bảo dưỡng một thời gian dài. Nòng súng bắn được tầm trăm viên xem như bỏ, và thay thế cũng phải mất ít nhất nửa ngày…khía cạnh này quả thật bất lợi.

Tốc độ của thứ đó có thể gần bằng nhau, nhưng nó sẽ phải băng qua hàng ngũ địch, chậm đi vài phần, trong khi Kiriya thì cứ ung dung mà đi.

Nó liếc mắt nhìn cỗ máy đang đứng đó, bắt đầu hành động. Các con mắt khóa chặt vào cái bóng xám cách xa đang hướng mắt về.

“Pale Rider đến No Face. Đã tới khu vực chỉ định. Sẽ di chuyển sau bốn mươi giờ nữa. Sau khi kết thúc bảo dưỡng sẽ tiến hành tại BMNT1.”

“Đã rõ.”

Giờ thì.

Liệu nó có phải đối mặt với kẻ đồng hương không ngờ tới kia.

Hay nó sẽ bắn lên những quả pháo hoa báo hiệu ngày tàn của nhân loại?

“---Thiếu tướng. Đến giờ dậy rồi.”

Quân đội của ba nước đã chiến đấu cả đêm, nhưng họ thay phiên nhau, binh lính đỡ phải cảnh không ngủ mà ra trận.

Các binh sĩ đã dọn dẹp khu vực để chứa đội quân tăng thiết giáp, xe cơ giói và các Vanagrand, cùng đó là các vị tướng ở tổng cục chỉ huy tiến bước trong bộ quân phục hành quân.

Trong một góc những căn lều chỉ huy, tham mưu trưởng dù chưa phải lúc thức dậy đã ăn mặc chỉn chu, và thiếu tướng nheo mắt.

Họ đã thức cả đêm trước để lập chiến lược, thế mà tham mưu trưởng nhìn coi bộ vẫn còn khỏe khoắn.

“Anh đã có tuổi rồi… nói thế chứ anh mới có trên ba mươi thôi phải không? Cẩn thận không phệ bụng ra đấy.”

“Cậu năng động thật, William… còn trẻ thì cứ tiếp tuc vậy đi. Rồi sẽ thành như tôi sớm thôi.”

“Khó nói lắm.”

“Cậu nói gì cũng được. Lên ba mươi rồi, cơ thể cậu chẳng khác gì vừa leo lên một quả đồi.”

Họ trò chuyện với nhau như hồi còn học ở trường quân sự nhiều năm trước, có lẽ do vừa ngủ dậy. Thiếu tướng lắc đầu, xua đi cơn buồn ngủ mà chỉ khoảng ba tiếng nghỉ ngơi không thể thỏa mãn, và khoác chiếc áo quân phục lên người

Ông bắt đầu hỏi câu hỏi quan trọng nhất.

“Các 86 ra sao rồi?”

“Tôi vừa mới đồng bộ với họ…thứ phát minh này của Cộng hòa quả thật là tiện lợi. Nhưng còn lâu tôi mới cho nhánh nghiên cứu của Liên bang sao chép lại.”

Ông chỉ vào cái vòng bạc mang tên đồng bộ giác quan.

Nó cho phép người ta thần giao cách cảm. Nhưng rõ ràng để hoàn thiện được nó, rất nhiều mạng sống đã bị đem ra làm thí nghiệm, hay trong mắt của Cộng hòa, rất nhiều những con lợn.

Thiếu tướng không muốn sử dụng, hay để người khác sử dụng thứ thiết bị được chế tạo bằng phương pháp vô nhân đạo như thế, tuy nhiên, tham mưu trưởng nghĩ khác. Dù vẫn xem là vô nhân đạo, ông nghĩ nó là một công cụ hữu dụng và muốn sử dung nó thật hiệu quả.

Quay lại vấn đề chính.

“…Anh nói là vừa mới kết nối à?”

“Thứ này kết nối ý thức của hai bên với nhau, nhưng phải tỉnh táo mới có thể kết nối. Thật không thể tin được là một tiểu đội năm người có thể ngủ ngay trong lòng địa phận địch.”

Có lẽ,

Các 86 đã sống trên chiến trường từ lúc còn con nít, và đã sống sót trong địa phận Legion ít nhất một tháng. Nó đã là một phần của cuộc đời họ.

Có lẽ họ đã quen rồi.

Thiếu tướng nhớ lại cuộc đối thoại hai tháng trước.

Tính cả thời gian ở trường sĩ quan, ông đã phục vụ trong quân ngũ ít nhất hai mươi năm, và từ khi chiến tranh với Legion bắt đầu, ông luôn ở trên tiền tuyến, những trận chiến luôn tạo cho ông rất nhiều áp lực tinh thần.

Nếu chiến trường thật sự chỉ là chuyện thường ngày với các 86, họ sẽ cần đôi chút thời gian để thích nghi với đời sống ở đây, đời sống thường ngày của ông và các binh sĩ Liên bang.

Đến cô ấy cũng cần năm năm mới quen được…còn cô ấy quen như thế nào là một chuyện khác.

“Thử đoán xem họ đang ở đâu nào? Cách biên giới cũ một tram hai mươi km về phía tây. Chúng ta thì đi cả đêm mới tới đây. Anh xem có tức không?”

Thiếu tướng nhận ra điều ông ta đang ám chỉ, nâng mày.

“…Ngạc nhiên thật. Tôi cứ tưởng cậu sẽ cố vắt kiệt sức bọn trẻ chứ.”

Tham mưu trưởng nhún vai.

“Đừng hiểu lầm. Đúng là tôi nghĩ rằng một thanh gươm tốt nên được đem ra dùng càng nhiều và càng lâu càng tốt…nhưng nếu để bọn Legion tóm được thì sẽ rất tệ. Chúng ta phải mang họ về sớm nhất có thể.”

Từ lâu, họ đã chiến đấu cùng với các Vanargard và Reginleif. Vì thế, sư thiếu vắng của cả hai làm anh hơi lo.

Bernault đang ngồi ở một góc trại cùng với cấp dưới, chuẩn bị hành quân, tay cầm khẩu súng trường, thứ duy nhất còn sót lại trong cỗ máy của anh, và ngẩng đầu lên khi thấy Grethe tới.

“Chúng ta sẽ bắt đầu vào BMNT2. Các cậu sẵn sàng chưa?”

“Nghe rõ, thưa trung tá. Đã sẵn sàng cả…vì,”

Anh giơ khẩu súng trường báng gấp cấp cho phi công lên.

“Chúng tôi giờ nhe hơn rất nhiều rồi.”

Một khẩu 7.62mm có thể xé nát tứ chi người lớn, nhưng gần như không làm được gì bọn Legion. Các Wargus đang tính cầm thứ vũ khí chỉ vừa đủ bắn trả những phiên bản trinh sát và phiên bản thợ săn cận chiến này để chiến đấu. Grethe mỉm cười.

“Cậu có lo cho thiếu tá và những người khác không, trung sĩ?”

“Tôi xin hỏi ngược lại cô, thưa trung tá. Cô lo cho thiếu tá và những người khác, đúng không?”

“Tôi đã làm hết sức mình. Tất cả chỉ còn trông chờ vào họ.”

“Nói thế thôi, nhưng cô còn gửi thêm cả một Reginleif cùng với linh kiện, đạn dược theo khi cần thiết. Tôi nghe cô tranh cãi kịch liệt với tham mưu trưởng về việc sắp xếp phương tiện vận chuyển.”

Đến ông ta, một vị tướng tài, cứng rắn, kỉ cương cũng phải đầu hàng không điều kiện.

“Cậu cũng thế còn gì, trung sĩ. Tôi có nói là các cậu chẳng liên quan gì đến vụ này cả, có thể rút lui nhưng cậu có nghe đâu.”

“Ừ thì, nếu nghe theo thì lại xấu mặt chúng ta. Cô nghĩ thử xem nếu bọn nhóc ấy quay lại la làng lên là chúng bắt được một con rết và cả đám ông chú ở đây thì say bí tỉ, chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta chỉ còn nước làm trò cười cho thiên hạ.”

Đó chắc chắn là tình huống tồi tệ nhất có thể.

Hmph. Bernault khịt mũi, rồi nói tiếp,

“…Với quân đội lớn thế này thì hơi khó, nhưng chúng ta nên nhanh lên. Juggernaut của cô cũng khá đấy, thưa trung tá, nhưng nó chưa được thử nghiệm nhiều, vẫn còn đôi chút trục trặc.”

“Ừ.”

Mọi vũ khí đều cần một thời gian hoạt động nhất định cùng với bảo dưỡng, kẻ cả Reginleif. Nó không mong manh đến mức hư ngay khi không bảo dưỡng, nhưng thời gian hoạt động của Reginleif là quá ít, có thể vẫn có vài lỗi thiết kế chưa được tìm ra.

Grethe gật đầu, rồi bỗng nhiên cau mày.

“Nhắc mới nhớ, tất cả các cậu toàn gọi nó là Juggernaut.”

“Cái tên đó với Wargus chúng tôi thì phù hợp hơn so với tên của một Valkyrie.”

Bernault nói, còn trung tá vẫn đang cau mày không vui.

“Và cả với những tên nhóc liều mạng, lúc nào cũng làm trái lời của chúng ta nữa.”

“---Ah, không được rồi.”

Nghe tiếng Seo lẩm bẩm qua đồng bộ giác quan, Raiden nhìn từ phiên bản trinh sát hiện đã thành đống phế liệu sang Laughing Fox.

Tiếng pháo tăng 88mm vang lên ngày đêm trong khu vực giao tranh, vọng vào sâu trong địa phận Legion không người.

Vì thế, binh đoàn Nordlicht cố hết sức tránh giao tranh, và khi không thể tránh được, họ sẽ tiến vào đánh gần để nhanh chóng kết thúc.

Và thế là Laughing Fox giẫm lên một con thợ săn cận chiến đang tính nhảy ra nhưng lại khựng lại.

Có vẻ chân trái trước đã bị kẹt vào con thợ săn cận chiến, chất đẩy phát nổ nên búa đầm dính cứng ở đó, không lấy ra được.

“Có cách nào dứt ra không, Seo?”

“Hmm, chắc là không. Tôi đứng im luôn rồi…thôi bỏ đi vậy.”

Bộ truyền động không đủ sức kéo búa đầm ra, và các khớp nối đang phải chịu áp lực lớn. Một lúc sau, ốc nổ được kích hoạt, và Laughing Fox thoát ra.

“Giờ cả Laughing Fox cũng bị hư hại rồi…tệ hơn chúng ta tưởng.”

“…Ừ, Angel và tôi dính mảnh đạn hồi hôm qua, và Raiden thì hư mất một sung lúc bị đẩy ngã…”

Họ đã mất súng, móc dây, búa đầm, hoặc hư giáp, móp khung, và ti tỉ các thứ thiệt hại khác.

Màn hình thông số hiện lên số đạn dược và bình năng lượng còn trong Fido, cũng không khả quan cho lắm. Chiến dịch này đươc cho là kết thúc trong nửa ngày, và dù họ đã mang thêm đề phòng bị cô lập, số đó không đủ để chiến đấu vài ngày liên tiếp.

“Xem ra chỉ còn Shin là nguyên vẹn. Mà chúng ta hết gươm thay rồi.”

“...Không.”

Nghe thế, Raiden nâng mày. Sau trận cãi vã hôm trước, cậu gần như chẳng nói gì với Shin.

Giọng Shin vẫn đơn điệu như thường lệ, mà cũng không hay tán gẫu, nên cậu có lẽ không có ý ghét bõ gì Raiden.

“Hệ thống lái từ ngày hôm qua có phần không ổn định. Xem ra trận chiến đầu tiên tạo quá nhiều áp lực lên nó.”

“…Cậu vẫn chưa chừa cái tật làm hỏng mấy cái chân đó à?”

So với quan tài di động của Cộng hòa, Reginleif cơ động hơn, bền hơn và phù hợp cho giao tranh tốc độ cao hơn nhiều, nhưng vẫn còn một số trục trặc.

“Hiện tại tôi có thể sửa tạm, và dù có tình huống tệ nhất thì nó vẫn còn di chuyển được.”

“Nói thế thôi chứ xoay rẽ nhiều quá là coi như xong đấy. Đừng liều quá.”

“…”

Shin không muốn trả lời. Trẻ con quá đấy.

“---Chúng ta chỉ có thể trụ được đến hết ngày mai với số đạn còn lại. Chắc là vừa đủ, nhưng hãy cố thêm chút nữa cho đến khi chúng ta bắt kịp.”

Những lời lạ lẫm làm Raiden chùn vai xuống. Cậu ta vẫn nói như thế à?

Cho đến khi chúng ta bắt kịp

Không phải cho đến khi chúng ta hội ngộ với lực lượng chính.

“…Đã rõ.”

Frederica ngồi trong buồng lái của Werewolf, mở ‘mắt’ ra.

Khả năng đặc biệt của cô bé cho phép cô bé nhìn vào hình bóng và quá khứ của người khác, như thể cô bé ở bên cạnh họ lúc quá khứ xảy ra vậy. Lúc này đây, hình bóng ấy vẫn không thay đổi, và quá khứ này là một kí ức mà người đó vô thức nhớ lại.

Hồi mùa thu năm trước. Sau khi thoát khỏi Cộng hòa, họ liều mạng băng qua địa phận Legion. Đó là chuyến đi đến tự do của họ, một chuyến đi đáng lẽ ra phải kết thúc sau môt tháng, dù họ có đến đích hay không.

Họ đã thấy cảnh tượng này ở đâu vậy? Mùa thu, lá vàng khô rụng trước mặt em. Những cỗ máy bốn chân méo mó, xa lạ. Chúng được sơn màu cát sa mạc, bám đầy bụi bặm chiến trường. Chuyến đi này có lẽ sắp kết thúc rồi. Họ có lẽ đã nhận ra họ khó lòng tiến thêm được nữa.

Nhưng dù có thế, họ đang cười.

Họ đang tán gẫu, đùa cợt với nhau, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng tươi sáng.

Frederica có thể thấy tấm lưng của một người tóc đen, một nụ cười trên mặt người ấy.

Ngay cả khi đã hoàn thành và mất đi mục tiêu là tìm giết anh trai, Shin vẫn có thể mỉm cười, nghĩ đến việc tiến tới ngày mai.

Lí do mà giờ cậu ấy không thể làm được nữa là,

Frederica lắc đầu, nhắm mắt.

Một phiên bản trinh sát cách thành phố Kreuzberk cũ tám mươi km, đi tuần giữa rừng rậm, và tìm thấy thứ đó.

Một cành cây gãy, bị một vật cao tầm hai mét dẫm lên. Không phải dấu chân của Legion, mà là của một loại vũ khí bốn chân.

Nó dùng cảm biến đa năng quét dấu chân, rồi gửi báo cáo về cho lực lượng chính.

Foxtrot 113 gọi mạng lưới dữ liệu chiến lược.

Xác nhận có phần tử địch sâu trong địa phận của ta.

Mặt trời mọc lên từ trời đông phía sau họ, đi qua trời nam, rồi lặn xuống ở trời tây. Các Reginleif đuổi theo nó, lướt nhanh qua những thảo nguyên.

Quân đội Hợp chủng quốc đã cầm chân lực lượng chính của Legion, còn quân đội Liên bang và Liên minh Wald thì đang men theo đường Hoa Lộ về phía nam, thu hút sự chú ý của Legion. Họ nhờ có Shin nên tránh được giao tranh, và kể từ trận chiến đầu tiên đó, họ không giáp mặt với một kẻ địch nào khác, đi thật nhanh qua địa phận của chúng.

Dù họ đang ở giữa chiến trường, họ vẫn đang di chuyển khá suôn sẻ, và trên màn hình là quang cảnh địa phận Legion, làm Frederica để mắt đến.

Lẫn trong rừng rậm là một cánh đồng hoa dại xanh xanh. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những lớp lá, cả hoa và lá tranh nhau giành lấy những tia sáng vàng rượm.

Một thị trấn đã bị cây xanh nuốt chửng, những bụi cây làm nứt cả vỉa hè đá, những dây leo vây lấy xe cộ, biển báo, nhà cửa, cả những tượng Thánh Nữ nữa. Một vài bông hoa mùa thu mong manh, phất phới trên những thứ ấy.

Một ngôi làng hoang với những ngôi nhà gạch màu hồng phấn, như thể một vùng đất trong cổ tích. Những bụi cây cao cao có lẽ từng là đồng lúa, và con bù nhìn sởn màu đứng im, như thể đang chờ một ai đó quay về.

Trưa đến, họ nghỉ chân trong một thánh đường ảm đạm kiểu Gothic giữa thành phố. Những khung cửa kính màu cao đến nóc lấp lánh cùng ánh nắng, nhuộm màu và ban phước lên nhà thờ không một mống con chiên.

Mặt trời không còn trên đỉnh đầu, và không còn thành phố hay rừng rậm nào để che chở họ nữa. Biết là nguy hiểm, nhưng họ vẫn đi, ven theo bờ hồ.

Trên mặt hồ hiện lên bóng hình của một tòa lâu đài hoang, và bầu trời xanh tương phản với những bông hoa khổng lồ, đỏ thắm xung quanh một tòa tháp trắng chọc trời. Những cơn gió mạnh mẽ huýt sáo qua những khe hẹp, và một con chim đen đơn độc đập cánh. Nó bay lên cao cùng những ngọn gió, để lại một chút lông ở phía sau.

Bình thản và đẹp đẽ.

Frederica dần hiểu ra tại sao các 86 lại hầu như chẳng quan tâm gì đến sự sống còn của Liên bang, của nhân loại, hay của chính họ và đồng đội.

Nếu người ta bị đẩy khỏi đường phố, leo lắt nơi chiến trường, và nhìn thấy những cảnh tượng như thế này.

Họ sẽ thấy thế giới này thật đẹp biết bao.

Không cần đến nhân loại, thế giới vẫn luôn yên tĩnh và đẹp đẽ.

Không có nơi nào trên thế giới này cần nhân loại.

Ngay từ đầu, thế giới đã không cần đến con người.

Không một chút thương cảm.

Dù họ ở đâu, họ là ai… tất cả đều như thế.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống.

Những tia sáng cuối ngày làm bầu trời không mây như bốc lửa, bóng trải dài trên thảo nguyên rộng lớn. Phía nam, những ngọn núi xa xăm tạo thành các vệt đen, và trong thế giới nhuộm đỏ này, các Juggernaut lôi bóng của mình xuyên qua biển cỏ xanh.

Phía bên kia những tia sáng đỏ là ánh sáng vàng chóe, và đối diện chúng, những bóng đêm đen rung rinh trong gió thổi. Thấy vậy, Frederica lên tiếng.

Giống như biển vậy.

Chúng đến và đi như những cơn sóng.

“…Đã có ai nhìn thấy biển chưa?”

Không ai trả lời, kể cả Raiden ngồi cạnh.

“Tôi chưa từng thấy quang cảnh như thế này…có nhiều thứ tôi chưa biết lắm. Các anh thì sao?”

Đôi mắt đỏ đang chằm chằm nhìn màn hình thì nheo lại.

“Tôi có tính đi biển. Tôi muốn đến cái chỗ người ta gọi là bãi biển, đến cái bờ biển ở đâu đó ở phía nam như trong mấy tấm ảnh tuần trăng mật của Ernst, đông người lắm…chắc chắn là sẽ rất vui.”

Liên bang không có biển.

Thời Đế quốc thì có một điểm cận biển, nhưng đó là cảng quân sự ở phía bắc. Nơi duy nhất có bãi biển để chơi đùa là những bờ phía nam của hàng xóm, Cộng hòa San Magnolia, hay những nước xa hơn của Liên minh, tất cả đều không thể đi tới vì Legion chia cắt.

Một hồi sau, Krena lên tiếng.

“Biển…ừ, tôi chưa từng nhìn thấy nó.”

“Không ai ở đây có cơ hội đi ra khỏi nơi cư trú cả. Nơi xa nhà đầu tiên chúng tôi đến có lẽ là trại tập trung. Hồi đó có lẽ tôi có nhìn thấy biển khi đang ngồi trên trực thăng vận chuyển, nhưng ngẫm lại thì chắc không phải rồi.”

“Biển thì chưa, nhưng tôi từng đến một cái hồ lớn gần nhà…ừ, có lẽ lúc ấy là những giờ phút vui vẻ. Cũng khá ít người chơi ở đó.”

“Hình như trong trường tiểu học có những hoạt động như thế. Chưa kịp nhập học thì chiến tranh đã bắt đầu…nên không. Chưa thấy biển bao giờ.”

Một ai đó phì cười trên đồng bộ giác quan.

“Biển à…Tôi cũng muốn đi xem nó như thế nào. Chiến tranh kết thúc chúng ta sẽ đi nhá.”

“Vậy thì tôi muốn đi ra hải đảo phía nam. Đảo mà có cây dừa với san hô ấy. À, mấy bãi cát trắng nữa.”

“Tôi thì muốn ra biển băng phía bắc cơ. Nghe nói lúc nhiệt độ xuống thấp người ta có thể đi lên trên mặt nước đấy. Có lẽ sẽ vui.”

“Ừ thì, giờ chúng ta ngắm tạm biển sao cũng được. Tên Kujo tính làm một buổi ngắm trăng, nhưng có làm được đâu. Lần sau làm vậy đi.”

Họ tiến lên một cách thận trọng, nhưng kẻ thù thì mãi vẫn chưa thấy mống nào. Dần dần, mọi người bắt đầu tán gẫu với nhau cho bớt căng thẳng.

Có một người không bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện này, và số còn lại cũng không nói gì về điều đó.

Tối, họ đến được tàn tích của một thành phố lớn, và chọn nghỉ chân tại một phòng triển lãm có thiết kế phức tạp.

Vì đã đi cả ngày, họ bảo dưỡng Juggernaut và ăn tối trước khi mặt trời xuống hẳn, xuống hẳn rồi thì họ chỉ việc đi ngủ.

Ngủ dưới đất hay trên sàn bê tông thì thân nhiệt sẽ bị mất, dễ mất sức hơn. Nếu họ không hồi phục được, những trận chiến ngày hôm sau sẽ khó khăn hơn.

Thế là Raiden và những người khác lấy những chiếc giường gấp từ trong Fido ra, đắp chăn rồi thẳng cẳng.

Những thứ này không hề thoải mái, nhưng các 86 đã quen với điều kiện khắc nghiệt rồi. Những lần họ nhắm mắt cho qua đêm với chỉ mảnh chăn đắp trong khu vực 86 không phải là hiếm.

Tuy nhiên, với Frederica, vốn chưa từng ngủ ở đâu ngoại trừ trên giường nệm êm ấm, như thế này có hơi khó khăn.

Dù đã nằm xuống dưới bóng đêm thăm thẳm và nhắm nghiền đôi mắt đỏ thắm lại, cô bé vẫn không thấy buồn ngủ, rồi thôi, ,mở mắt ra.

Em cựa quậy, luồn người ra khỏi chăn, đeo đôi giày lính bé nhỏ vào và đi khỏi cái đống ống sắt và vải bạt, không thể xem là giường kia.

Chân của nó thấp, khí lạnh dưới đất sẽ truyền trực tiếp lên em, và có cả những con sâu cô bé chưa từng thấy bò như chốn không người trên sàn bê tông. Ngủ mà không có con gấu bông yêu thích cạnh bên nửa năm nay làm cô bé có phần khó chịu.

Đài tử hình bao quanh bởi các cây cột chống đỡ phần mái ở giữa, một hành lang rộng lớn, và những sảnh lớn nhỏ. Giờ đây, trần của nó đã vỡ ra, sao sáng chiếu vào trong. Ánh sáng nhân tạo không có, và Frederica vẫn còn lạ lẫm với thứ bóng tối trong những chốn sâu thẳm nhất của chiến trường. Đầu bên kia hành lang là những cái chân đã gấp lại của Juggernaut, và bóng hình của những người đang thiếp đi cạnh bên chúng.

Dưới ánh sao sáng ngời tương phản với màn đêm đen kịt là Shin, người canh đầu tiên, và cậu ngẩng lên.

“—Không ngủ được à?”

Cậu không canh chừng Legion, mà canh thú hoang.

Chúng đã không tiếp xúc với Lebensraum (môi trường sống) của nhân loại hơn mười năm nay, không còn sợ con người nữa. Chúng ghét Legion vì Legion giết chóc bừa bãi hơn cả con người, không phân biệt người thú gì cả, nên chúng sẽ không dễ gì mà đến gần mùi thuốc súng và kim loại. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn. Nghe nói rằng họ từng qua đêm như thế này khi họ băng qua địa phận Legion, không thể nhóm lửa.

Shin được giao cho ca gác đầu tiên dễ nhất, có lẽ do Raiden và những người khác lo cho cậu. Shin có thể nghe được Legion ngay cả khi đang ngủ, một trách nhiệm không ai khác có thể đảm nhận. Ai cũng muốn cậu ngủ thêm chút nữa.

“Umu. Xin lỗi vì chưa đến ca mà vẫn thức. Ngủ hơi khó…”

Frederica nhận lấy một cốc cà phê hòa tan, rồi ngồi xuống giường kế bên Shin. Cà phê hòa tan và nhiên liệu rắn để đun nước là thiết yếu phẩm trong khẩu phần quân sự. Cốc cà phê ấm ấm pha bằng nước nóng dư ra từ bữa tối, vị rất ngọt vì có cả đống đường để nhanh chóng phục hồi lượng calories mất đi khi chiến đấu.

Shin lại không thích đồ ngọt mấy, uống một cách miễn cưỡng.

“Tôi thấy thay vì để người không biết dùng súng canh chừng, để cho Fido gác cho đơn giản.”

“Pii.”

“…Fido, hoạt động giờ này chỉ tổ tốn năng lượng. Tao có nói rằng chờ đến ngày mai hãy tắt chế độ chờ rồi mà phải không?”

“Pii.”

“…Ừ. Muốn làm gì thì làm.”

Cảm biến của nó nhấp nháy như thể đang gật đầu. Xem ra nó tính thức cùng Shin, chỉ khi nào cậu ngủ rồi mới bật chế độ chờ. Shin thấy nó theo cậu như một tên hầu trung thành, cứng đầu và thở dài mặc kệ. Frederica phì cười…rồi lại nhăn mặt.

Vì họ đang ở trên chiến trường, cô bé thấy các 86, kể cả Shin, lúc nào cũng ở cạnh bên các Juggernaut.

Bốn người kia đang say ngủ, và Shin đang ngồi dưới ánh sao kia, đều như thế. Trên vai cậu là một khẩu súng trường để tự vệ.Nhìn như thằng bé con ôm búp bê khi ngủ vậy, sợ hãi trước màn đêm đen và không thể nhắm mắt mà không có nó.

Họ bị kẹt giữa bọn Legion và tổ quốc đang giày xéo họ. Họ mòn mỏi trên chiến trường, không biết ngày mai sẽ ra sao, phải dần dần lách ra, cái chết luôn luôn treo trên đầu.

Dù vậy, có lẽ tâm trí họ vẫn còn vài phần con trẻ---…

“…Sao?”

“Không có gì đâu.”

Frederica cũng giống như họ thôi. Cô bé đảo mắt về phía trời sao.

Khác khi mùa đông, khí lạnh chìm xuống làm sao sáng ngời ngời, sao mùa thu chỉ tỏa ánh mờ mờ ảo ảo. Đồng cỏ không còn chút nhiệt trời từ ban ngày nữa, và hương hoa ngọt ngào phảng phất dưới đêm sao.

Đêm sao và hoa thơm phang phảng.

Trong mắt Frederica, đó là một cảnh tượng đẹp mà tàn nhẫn.

Cảnh tượng ấy tồn tại vì không còn ai sống ở thành phố này nữa. Nếu còn, ánh sao mờ ảo và hương hoa sẽ phai đi trước ánh đèn chói lòa và tiếng động ồn ào của thành thị.

Nó như thể một sa mạc toàn cát, một khu rừng dần phai, một vùng đất bệnh dịch, chỉ còn sót lại một đống đổ nát.

Một cảnh tượng hoang tàn.

Em nhìn sang bên, và thấy ở một góc tối tăm, một con thỏ bông cũ kĩ cô quạnh nằm lại.

“…Đây là,”

Có lẽ những con robot được tạo ra để trở thành biểu tượng của tàn sát và hủy diệt không thể không làm như thế.

Và cả những con người bị kẹt ở trong chúng nữa.

“Những gì Legion mong muốn sao?”

Lời của Frederica giống như đang độc thoại hơn là đang hỏi, nhưng Shin suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu.

“Khó nói lắm.”

Shin chỉ có thể nghe được lời trăng trối của người chết, những suy nghĩ cuối cùng của họ trước khi bị kẹt bên trong bọn Legion.

Tiếng khóc than của những con ma cơ khí lọt vào tai cậu, tất cả đều cầu xin được quay về.

“…Có lẽ chúng chẳng mong muốn thứ gì đâu.”

Chúng chỉ là vũ khí, công cụ do con người tạo ra, để con người dùng vì mục đích của bản thân.

“Chúng là hồn ma. Mất mạng rồi thì có bị bắt đi hay không thì cũng thế. Người chết…ngay từ đầu đã không còn hi vọng nữa rồi.”

“Sao anh biết?”

“…Tôi cũng thế mà.”

Cậu đã từng bước một chân xuống cửa tử. Chắc chắn một phần nào đó trong cậu đã chết thật rồi.

Từ đêm hôm ấy, cậu chẳng còn hi vọng nữa.

Sau khi giết được anh trai, cậu chẳng còn gì cả.

Cậu không có việc gì muốn làm, hay nơi nào muốn đi.

Cậu không nghĩ gì đến tương lai.

Cậu nhìn sang bên, tránh đôi mắt đỏ đang chằm chằm kia.

Cậu nhận ra rằng ngoài trốn chạy ra, cậu chưa làm gì khác cả.

“Biển,”

Shin được sinh ra tại thủ đô của Cộng hòa, Liberté et Égalité, và chưa từng bước chân ra khỏi đó, đến khi bị bắt ra trại tập trung. Cậu chưa từng nhìn thấy biển, cảnh tượng bị bọn Legion cướp đi.

“Tôi sẽ không nghĩ đến việc đi xem nó, và sẽ không nghĩ xem có thứ gì tôi thật sự muốn làm, hay có nơi nào tôi thật sự muốn đến. Tôi không quan tâm lắm…nhưng chiều nay, tôi thấy rằng có như thế cũng không nghĩ được thì thật là lạ.”

Cậu không thể nghĩ ra một điều ước bé nhỏ, vô ích nào để nói đến, nhỏ nhất cũng không.

Mùa thu năm trước, họ đi qua địa phận Legion và họ tận hưởng chuyến đi…ừ, cậu nhớ là như vậy, phải vui lên chứ. Cậu được ngắm nhìn những cảnh tượng thiên nhiên chưa từng thấy, được xem qua những nền văn hóa khác nhau khi đi qua thành phố và làng mạc. Họ đến và dừng chân tại nhiều nơi, hoặc không. Mỗi lần như thế, họ đều có thể tự do quyết định đi hay ở, họ được hoàn toàn tự do—Shin nhớ rằng lúc ấy, cậu cũng như các đồng đội, tận hưởng hết mình.

Vì cậu nghĩ rằng, sớm hay muộn gì, cái kết cũng sẽ tới.

Vì cậu thấy rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ kết thúc chuyến đi của mình. Cậu nghĩ cậu sẽ không thể quay về đâu cả, và rồi không ai hay biết, tử trận với chiếc quan tài nhôm làm nơi an nghỉ.

Nhưng không hiểu bằng cách nào, cậu được anh trai cứu, và được Liên bang mang về. Cậu sống sót, và trước mặt là một tương lai dài cậu chưa từng nghĩ đến. Với cậu, một người đáng lẽ ra phải chết rồi, tương lai dài quá, một nhiệm vụ không biết bao giờ mới hoàn thành.

Thứ ‘tự do’ cậu lấy được, ngờ đâu lại thành một sa mạc. Cậu không có họ hàng, quê nhà, và cũng không có mục tiêu nào dẫn dắt cậu. Khoảng hư không khổng lồ này…làm cậu sợ hãi.

Lẽ ra đồng đội của cậu cũng sẽ như thế, nhưng giữa hư không, họ đã tìm thấy đôi chút điều ước.

Không mong ước thì có khác gì không sống.

Không hi vọng thì có khác gì không muốn sống.

Xem ra chỉ còn cậu là đang sống một cách nửa vời.

“---Tôi không phải kị sĩ của cô.”

Shin nhắc lại câu nói từ một tháng rưỡi trước, lúc chiến thuật đã được xác định, và thở dài.

“Tôi biết là thế…xin lỗi. Tôi chỉ đang dùng kị sĩ của cô như một cái cớ.”

Một cái cớ để quay về chiến trường, vì cậu không còn gì khác.

“Tôi vẫn muốn tiếp tục đi cho đến phút cuối cùng, nhưng anh ấy không còn là mục tiêu nữa. Giờ đây, tôi nghĩ tồi cần một mục tiêu khác.”

Hpmh, Frederica khịt mũi.

“Tôi nghĩ có như thế là chưa hết đâu.”

“…?”

“Anh nên biết rằng anh đang nhìn vào gương một cách sai lầm. Anh không ác độc như anh tưởng. Anh có thể bỏ đi, kèm theo câu ‘chẳng liên quan gì đến tôi cả’, nhưng anh không thể, dù cho khi tiếng gọi cần giúp đỡ đó là của người hay ma…một vị thần chết đầy lòng nhân từ.”

Cô bé lẩm bẩm, ánh mắt cô bé nhìn ra nơi xa xăm.

“Ít nhất---anh đã trả lời tôi, và tôi có được khả năng giải thoát cho Kiri.”

Mắt cô bé nhắm thẳng vào kị sĩ đang hống lên dưới đêm tối kia.

“Tôi muốn giải thoát cho anh ấy, kẻ bị kẹt sâu trong chiến trường, hú lên với bộ dạng tội nghiệp ấy…tôi muốn không phải nhìn thấy số phận bi kịch như vậy lặp lại thêm lần nào nữa. Còn anh?”

“…Không.”

Shin chỉ mong được chôn vùi tiếng than khóc thẳm sâu trong chiến trường.

Cậu chưa từng nghĩ đến giải thoát.

“Tôi cũng thế,”

Frederica mỉm cười, nhưng vẻ mặt như sắp khóc.

“Tôi sợ mất đi Kiri.”

Em ấy sợ mất đi.

Em ấy sợ--

“Vì tôi là một đứa trẻ không được chào đón tại Liên bang. Đất nước này đã chuyển sang chế độ dân chủ, và tôi là đứa trẻ của tai họa, chỉ cần sống thôi đã là một mối nguy hại…sự biến mất của tôi là có lợi cho tất cả mọi người.”

Liên bang đã vứt bỏ chế độ độc tài, nhưng các cựu quý tộc vẫn nắm khá nhiều quyền lực. Shin thấy được điều đó dù mới chỉ đến đây được một năm và chẳng biết gì ngoài quân đội. Các quý tộc từ các tộc người khác nhau chiếm đa số các vị trí cao cấp, với hai màu Onyx và Pyrope chiếm hơn nửa số tướng lĩnh.

Nếu những người đầy tham vọng kia biết được rằng hậu duệ của nữ hoàng vẫn còn sống,

“Nhưng tôi thấy tôi phải sống tiếp, để một ngày nào đó, tôi có thể giết kị sĩ của tôi. Khi Kiri…đi rồi, cái cớ đó không còn nữa. Tôi, sợ như thế.”

“…”

Dù có vậy.

Nếu không chôn cất anh ta, chuộc lại lỗi lầm, cô bé ấy sẽ không thể đi tiếp.

“…Có thể bây giờ anh sợ, không dám bước lên, vì anh cố nhìn tương lai phía trước, một tương lai đầy gian nan. Đó không phải là một điều đáng xấu hổ, và trong khoảng thời gian này, anh có thể xem đồng đội của anh là những điểm tựa vững chắc. Đồng đội…là những người cùng sát cánh bên nhau, bảo vệ lẫn nhau khỏi mọi nguy khó.”

“…Raiden cũng đã nói như thế.”

Bỗng nhiên.

Một ý nghĩ lạnh sống lưng hiện lên.

Dù tình hình có dậm chân tại chỗ.

Thần chết của chúng ta.

Đúng, những người gọi cậu như vậy.

Chắc chắn, một ngày nào đó.

“Đi trước mình…à?”

“…?”

“…Không có gì đâu.”

Lời nói mơ hồ tan ra dưới trời đêm muộn.

BMNT1.

Bình minh, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, Kiriya tỉnh dậy từ chế độ chờ. Chung quanh nó đầy những ống nòng pháo hạng nặng méo mó, như những chiếc mộ cắm kiếm trên chiến trường ngày xưa. Nó nhìn xung quanh, thấy các đồng minh của nó dần đập cánh bay lên.

Thời điểm thanh trừng đã đến. Đàn Einstagfliege đã cất cánh và ẩn mình vào bóng đêm, và các chủng loại Legion khác dưới trướng, cách nó hàng chục cây số thức giấc.

Lực lượng địch vẫn chưa di chuyển. Đánh ban đêm thường thì không hiệu quả mấy trong thời đại radar và kính nhìn ban đêm, nhưng kẻ địch của nó lại không thể sử dụng cả hai thứ đó.

Dữ liệu từ phiên bản trinh sát đã được chuyển tới, và Kiriya nhìn về phía chân trời xa, dù cảm biến quang học của nó chỉ có thể thấy được một vài tòa tháp cao tầng.

“Pale Rider đến No Face. Sẽ ngay lập tức bắt đầu chiến dịch càn quét.”

Cỗ máy không ngủ kia lập tức trả lời.

“Đây là No Face. Đã rõ.---đang truyền tải thông tin từ Big Network.”

…Hm?

“Kẻ địch đã bị phát hiện ở trong khu vực chiếm đóng. Xét tình hình thì chúng đang truy tìm anh. Vì thế, bắt đầu rà soát các khu vực gần với khu vực hoạt động được chỉ định.”

Một tiếng cười mỉa vọng lên trong tâm trí.

“—Đã rõ.”

Vậy là ngươi đã đuổi kịp.

Pháo hoa sắp bắt đầu rồi đấy. Trước khi đó---cố mà nhanh chân lên.

“—Đi nào.”

Ngày thứ ba của nhiệm vụ, ngày cuối cùng bất kể kết cục thế nào.

Khi ánh mặt trời phá vỡ màn đêm, các Juggernaut chạy nhanh ra khỏi thành phố.

Với Undertaker dẫn đầu, binh đoàn di chuyển với đội hình chữ V kì lạ. Họ lướt trên con đường chính với những lá cờ năm màu đã sờn, dẫm lên những mảnh kính và xi măng, nhảy qua những bức tượng nữ thần vỡ nát.

Lúc này, bầu trời tây rực sáng.

Rồi, tiếng va chạm vang lên từ xa. Những lượt pháo bắn dày đặc làm từng đám mây bụi bay lên đến chân trời.

“Phiên bản pháo điện tử…không phải. Là Scorpion.”

“Nhưng trượt hết rồi thì phải…hướng đấy đâu có lực lượng Liên bang nào. Chúng bắn vào ai đây…”

Nói xong, Angel và mọi người há hốc.

Sát theo sau những đám mây bụi kia là một biển lửa đỏ, nhuộm rực cả bầu trời nơi chúng chạm đất.

“Bom lửa…!?”

Một loại vũ chứa nhiên liệu có tính nhớt, chúng sẽ bắt lửa và lan ra khi va chạm, biến mục tiêu thành ngọn đuốc.

Nước cộng hòa và Liên bang có chủ yếu là các công trình đá, lửa không hiệu quả là bao nên Legion hiếm khi sử dụng bom lửa. Tuy nhiên, đây là thứ vũ khí bị ghét tởm nhiều nhất. Nhiên liệu sẽ dính chặt vào người nạn nhân mà cháy, nước không thể dập được. Tất cả những gì chờ đợi những kẻ không may dính phải là một cái chết đau đớn.

Thêm một vệt sáng nữa. Họ có thể thấy những hàng cây nơi chân trời bốc lửa.

“Chết tiệt, chúng đang tính ép chúng ta ra ngoài!”

Legion chắc chắn đã phát hiện ra họ.

Reginleif có thể là phiên bản đời mới nhất, nhưng chúng không thể vượt qua một biển lửa được. Hệ thống làm mát chắc chắn sẽ không chống chọi nổi với sức nóng, và người lái sẽ dần ngạt thở vì thiếu oxy.

Đợt thứ ba va chạm gần với nơi họ đang đứng. Kẻ địch đang phá hủy và chặn hết mọi chỗ trốn và đường lui.

“Shin!”

“Xem ra chúng ta phải ra mặt rồi. Tất cả, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta sẽ chạm mặt chúng trong vòng ba trăm giây nữa.”

Shin xác định vị trí của các Legion gần đó, và chọn lấy con đường ít chướng ngại vật nhất, chạy ra khỏi tàn tích thành phố.

Đám Scorpion gầm lên. Họ nhận ra thành phố bỏ hoang này đã trở thành mục tiêu.

Bom lửa rơi xuống, đốt cháy đường phố. Những cái cây sống khó mà bắt lửa được, nhưng trước sức nóng một ngàn ba trăm độ C, chẳng có gì không cháy được cả.

Số nhiên liệu cháy chảy ra xung quanh, liếm hết cả thành phố, tạo thành một biển lửa. Bóng đen và lửa đỏ lập lòe xung quanh họ.

Những tòa nhà không chịu nổi nhiệt, sụp đổ xuống đầu họ, chỉ vừa kịp thoát ra ngoài.

“Ch-chúng thấy ta rồi!”

Ở đường chân trời là hình bóng của một vài phiên bản trinh sát đang ngắm về phía họ. Gunslinger lập tức bắn hạ chúng, nhưng dữ liệu chắc chắn đã được truyền đi trước khi khẩu pháo 88mm có thể lên tiếng.

Ngay sau đó, một đội quân khổng lồ hiện lên sau đường chân trời, đến nỗi cả Raiden cũng không khỏi há hốc.

“Quân số quái gì thế này…!? Lần nào chúng cũng kéo đến đông như kiến vậy!!”

“Phiên bản pháo điện tử quan trọng với chúng đến thế đấy… cánh trái ít quân hơn và yếu hơn. Chọc thủng với tốc độ nhanh nhất.”

“…Đã rõ.”

Lửa nhảy múa theo chiều gió, và từng đống tro tàn cũng theo gió bay lên trời, hấp thụ hơi nước rồi rơi xuống như mưa.

Cơn mưa đen kịt, đầy muội than rơi xuống các Juggernaut đang nước rút qua những con đường núi đầy gai góc.

Đợt bom lửa kết thúc, tiếp đó là những đợt pháo cất lên, và những cái bóng kim loại lẳng lặng tiến gần.

Địa hình đồi nói không bằng phẳng, lại còn có các cành lá, rễ cây đan vào nhau như mắc cửi, khiến hàng hạng nặng như phiên bản tăng không thể bước vào. Nhưng phiên bản trinh sát gần cỡ với Juggernaut thì vẫn có thể bám họ sát nút. Từ các khe giữa hàng cây rừng, có thể thấy lực lượng phiên bản tăng đang men theo bờ sông, thu dần khoảng cách.

“—Shin, chúng ta còn cách bao xa nữa?”

“15000 thẳng về trước. Nó di chuyển được chút rồi lại dừng…Tôi không biết ý đồ của nó, nhưng ta có thể lợi dụng cơ hội này để rút ngắn khoảng cách.”

Frederica lên tiếng.

“Anh ấy đang suy tính thứ gì…nhưng như vậy là sao? Chĩa pháo ra đó thì đâu thể yểm trợ tiền tuyến được…”

Cô bé nuốt nước bọt lo lắng. Cô bé không đoán chắc được toan tính của địch, nhưng còn thời gian đâu mà đoán.

“Phía dưới! Chúng đang tấn công từ phía dưới!”

Một phiên bản tăng quay nòng pháo 120mm về họ. Nó dùng hai chi trước đẩy thân đứng lên, gượng ép khai hỏa.

“…!”

Nó bắn trúng vị trí giữa Laughing Fox và Snow Witch trong đội hình. Bùn đất bay tứ tung. Một quả đạn 155mm từ một Scorpion bay đến để bồi thêm phát nữa. Phần đồi họ đang đứng dần sạt lở.

“A…!?”

Snow Witch không kịp thoát, bị đất lở cuốn theo.

“Angel!?”

“…Tôi không sao. Cũng chưa có hỏng hóc nào…nhưng mà…”

Sau khi rơi ít nhất mười mét, Snow Witch mới ngưng lại, kéo chân ra khỏi đống bùn, và nhìn quanh.

Cảm biến quang học ánh đỏ nhanh chóng quay vòng. Cảm biến của Juggernaut được điều khiển dựa theo ánh mắt của người lái, nghĩa là Angel đang lắc đầu.

“Xin lỗi, tôi không leo lên lại được. Tôi sẽ cố giữ chân địch ở đây…Fido, để hết đống tên lửa dư lại đây!”

Fido ngay lập tức dừng lại, mở thùng chứa sau lưng và để cho các thùng tên lửa trong đó rơi xuống dốc.

Bốn con Juggernaut quay lại, gật gật, và tiếp tục tiến lên. Đám phiên bản trinh sát đã tách ra để tránh bị dính đạn nhưng vẫn đang đuổi theo bằng đường khác. Họ không thể ở lại.

Fido cố theo sát họ, và từ bờ sông là những tiếng nổ. Họ đã bắn đạn chống tăng lên trời, phát nổ khi đáp xuống phần nóc yếu ớt của đám phiên bản tăng. Còn nhiều tiếng nổ nữa, nhưng các Juggernaut đang di chuyển với tốc độ hơn một trăm cây số trên giờ, họ đã bỏ chúng đi xa.

Các phiên bản trinh sát chậm hơn, nhận ra chúng không thể theo kịp, yêu cầu viện trợ. Một đơn vị Legion cách đó vài kilomet ngay lập tức chuyển hướng, chuẩn bị đánh chặn các Juggernaut.

Seo nghe thấy thế trên đồng bộ giác quan thì cười mỉa.

“Bọn này vẫn chưa bỏ cơ à…còn 10000 nữa. Chúng cứ bám theo thế này thì sao mà đánh với phiên bản pháo điện tử được.”

Thoát khỏi cơn mưa đen, họ trượt xuống một con dốc. Trước mắt họ là một tàn tích của một thành phố nho nhỏ bằng đá.

Ngay khi tiến vào, Laughing Fox ngay lập tức quay lại, vừa quay vừa bắn dây móc vào cột trụ một tòa nhà gần đó, rồi nhanh chóng thu dây lại. Tòa nhà đã dầm mưa dãi nắng từ lâu, lại mất đi cột trụ chống đỡ, sụp đổ xuống đường.

Và ở hai phía của đống đổ nát ấy, là ba người còn lại và Laughing Fox.

Đám Legion cảm thấy rung động lớn, nhanh chóng chạy đến. Nghe vậy, Seo cười phá lên.

“Sau thành phố này toàn là đồng trống chứ gì? Ở mấy chỗ ấy tôi không hữu dụng cho lắm, nên giờ tôi sẽ nhử bọn chúng ở đây! Còn lại nhờ các cậu!”

Lực lượng địch có vẻ đã mất hai, và cả hai thành viên đều đang bị bao vây.

“---Đã rõ.”

Kiriya nhận báo cáo từ Big Network, chỉ biết thở dài. Mà cũng có mũi mồm gì đâu mà thở dài.

Chúng bị một đám tiểu tốt phát hiện. Một lỗi lầm khó có thể bỏ qua của một kẻ mang dòng máu Nouzen.

Tuy nhiên, mang đồng đội ra làm mồi nhử để tiếp tục tiến lên, là một điều đáng khen. Kiriya đánh giá cao quyết định lạnh lùng ấy.

Khác với báo cáo, radar của chính y đã phát hiện một nhóm kẻ địch. Không phải là đám đang giao tranh với phiên bản tăng hay là đám đang chạy long nhong trong một tàn tích nào đấy, mà là một nhóm mới bí ẩn. Nhóm này gồm bốn tên, xem ra ba trong số đó là mẫu vũ khí mới nhất của Liên bang.

“—Pale Rider đến Big Network.”

Đây có thể là cơ hội duy nhất để y gặp được máu mủ.

Sao có thể để cho đám tiểu tốt phá hỏng được?

“Hiện sẽ tiến hành bắn theo kế hoạch. Mọi liên lạc sẽ bị chặn cho đến khi đợt bắn kết thúc.”

Y chọn không báo cáo lại thông tin đó, và ngắt kết nối.

Mà bên kia cũng đem theo lắm sự phiền hà.

Phải giải quyết chúng trước đã.

“—Tránh đi! Anh ấy chuẩn bị bắn rồi!”

Frederica hét lên, cùng lúc đó, tiếng rống của phiên bản pháo điện tử dần to lên.

Shin vô thức kéo cần lại, và một quả đạn pháo rơi trúng chỗ Undertaker vừa nhảy ra. Chấn động của quả đạn có tốc độ vượt tường âm hất tung cậu lên, đất đá bay tứ tung.

“…!”

Một lượt bắn nữa. Quả đồi nhô lên nhấp xuống như sóng biển, như thể súng máy xả mưa đạn vậy –không, phải là cơn mưa pháo, ép cả ba Juggernaut di chuyển ra xa nhau.

Nó có thể bắn liên thanh—Không.

“CIWS à?”

Cậu đã nhìn thấy phát bắn vào Cộng hòa trước khi tiến vào lãnh thổ Liên bang, và những phát bắn quét sạch các FOB của quân đội phương tây. Tất cả đều yếu hơn nhiều so với lúc họ đối mặt lần đầu tiên với phiên bản pháo điện tử.

Tốc độ đầu của loạt đạn đó đã được máy tính tính ra là tám ngàn mét trên giây. Xem ra bằng cách sử dụng cỡ đạn và cỡ nòng nhỏ hơn đã cho phép nó bắn nhanh hơn bình thường. Có lẽ đến cả hệ thống phòng không của phiên bản pháo điện tử cũng là một cụm các pháo điện từ.

Rốt cuộc mang Frederica theo lại là điều tốt, Shin cười trừ mà nghĩ thầm.

Frederica có thể đoán trước những đòn tấn công của phiên bản pháo điện tử nhanh hơn Shin vì hắn từng là kị sĩ của em. Hiện tại khoảng cách giữa hai bên là 7000, có nghĩa là loạt đạn của hắn sẽ bay đến họ trong vòng chưa đến một giây, có cô bé đi theo là một lợi thế lớn.

Cơn mưa đạn tungsten vượt tường âm, chỉ trong chốc lát đã biến chiến trường thành bình địa.

Ba Juggernaut nhảy lên, lăn xuống, quay rẽ sang bên để né tránh. Vanargard chắc chắn sẽ không chịu nổi lấy một viên đạn như thế, nói gì đến các Juggernaut. Họ không thể không né tránh.

“Tên này…!”

Cơn mưa đạn ngưng lại trong vài giây vì pháo đã quá nóng, và Krena vừa chặc lưỡi vừa giơ pháo tầm xa của Gunslinger lên.

Nhắm vào kẻ địch phía bên kia quả đồi với độ chính xác không ai khác có được, cô khai hỏa. Chúng trúng đạn, không thể tấn công thêm vài giây nữa.

“Tôi bắn yểm trợ cho! Đi nhanh đi! Tôi chỉ bắn rải rác thôi, không gây nhiều sát thương đâu!”

Krena bắn vài phát, rồi nhảy ngược theo phía Undertaker và Werewolf, kéo dài khoảng cách giữa cô và họ. Một loạt đạn rơi đúng vào vị trí cô vừa đứng, và các loạt tiếp theo dần dần bám theo Krena.

“Nhanh lên!”

“—Làm ơn.”

Lúc ấy, Krena mỉm cười đầy tự hào.

“Cứ để đó cho tôi.”

Bên kia quả đồi, địch vẫn chưa ngừng bắn.

Dựa theo tốc độ bắn, có thể thấy chỉ còn một đơn vị. Radar không thể định vị được vì nó đã ẩn mình kĩ trong bóng râm, nhưng lần cuối cùng nó di chuyển, vẫn còn bốn đơn vị.

Cứ thế này thì khách không mời sẽ đến sớm. Vừa giải quyết tên bắn tỉa này vừa tiếp khách thì thật là khó chịu. Phải hạ nó ngay lập tức.

Hắn ngồi dậy, xoay người và ngắm bắn.

Tạch tạch, những tia điện xanh trắng bò lên nòng pháo khổng lồ như những con rắn.

Màn hình của họ bắt đầu phát tiếng rè rè.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không phải chúng gây nhiễu. Có lẽ chỉ là EMP (xung điện từ).”

Nói xong, Shin nhận ra.

Railgun là một loại vũ khí sử dụng điện năng khổng lồ để tăng tốc cực đại cho đạn bắn.

Khi khai hỏa, chắc chắn sẽ tỏa rất nhiều EMP ra xung quanh.

Tiếng kêu của phiên bản pháo điện tử to dần.

“—Krena! Đủ rồi. Ra khỏi đó nhanh!”

Một vệt sáng phát ra phía bên kia đồi, và một tiếng nổ vang lên bầu trời đằng sau họ.

“Krena!”

“Kyyaaa!?”

Những mảnh vỡ của quả đạn bay vù trong gió rít lên, rồi rơi xuống, phát nổ. Đốm sáng trên radar của Gunslinger biến mất, và Krena bị ngắt khỏi đồng bộ giác quan.

Họ đứng khựng lại vì sốc.

Phiên bản pháo điện tử nhân cơ hội đó mà tiếp tục dùng CIWS, xả đạn theo hình quạt.

Cơn mưa đạn siêu âm phủ kín bầu trời, rơi thẳng xuống đầu họ.

Không thể tránh được. Cả hai cúi thấp xuống, giảm thiểu các phần có thể dính đạn. Dù vậy, chân trái trước của Undertaker vẫn bị phá nát.

“…!”

“Raiden!”

Tiếng rên rỉ đau đớn đó và tiếng hét của Frederica làm Undertaker đang cố đứng lên phải ngưng lại. Nhìn sang, Shin thấy rằng Wereworf đang sõng soài trên đất, không thể gượng dậy.

“…Cậu bị thương rồi.”

Shin không hỏi, mà chỉ xác nhận. Họ vẫn còn kết nối với nhau trên đồng bộ giác quan, nhưng bộ của Raiden đã bị hư hỏng nặng, hai chân phải nát bấy, và các vết nứt trên thân đã chạm tới buồng lái.

Người ngồi bên trong khó mà nguyên vẹn.

“A-anh ấy che cho tôi.”

“Từng này chưa đủ giết tôi đâu, nhưng mà…xin lỗi, tôi bỏ cuộc đua đây.”

Một cỗ máy nhiều chân có ưu điểm là vẫn có thể di chuyển dù có hư hỏng. Nhưng mất hẳn một bên chân thì khó mà đi đâu được.

…Tốt hơn hết là mang Frederica ra khỏi Werewolf đã mất khả năng chiến đấu.

“Fido. Chở Frederica theo.”

Fido chạy đến. Nó không bị trúng đạn trực tiếp, nhưng chân của nó vẫn bị hư hỏng, có lẽ do sóng xung kích hay mảnh đạn văng trúng, đi đứng có phần loạng choạng.

Shin biết mệnh lệnh của cậu là quá sức với một cỗ máy tả tơi đến vậy.

“Nếu tao bị đánh bại, rút lui cùng với Frederica. Không phải mang theo những người khác. Mang cô ấy về Liên bang bằng mọi giá.

“Pii.”

“Shinei!”

Fido kêu lên như thể đang gật đầu tuân lệnh, và Frederica kêu lên phản đối. Shin mặc kệ, tiếp lời,

“Nè, cô sợ phải mất hắn ta, nhưng cô vẫn muốn cứu hắn phải không? Cô phải sống mới thực hiện điều đó được.”

“…”

Frederica cắn môi, gật đầu. Nắp buồng lái Werewolf mở ra, một con người nhỏ nhoi nhảy ra, chạy vào cửa kho chứa của Fido.

Shin quay mắt về bóng người cao hơn cậu một cái đầu kia, gật gật dù biết rằng người đó không thể nhìn thấy cậu.

“Đừng chết đấy.”

“…Ừ.”

Lẩm bẩm như thế, và đơn vị cuối cùng của binh đoàn, Undertaker, chạy đi.

Khoảng cách còn lại là 3000.

Cậu leo lên quả đồi cuối cùng…

…và trước mắt cậu hiện lên một bầu trời xanh vô tận.

Bình luận (0)Facebook