Chương 08: Tôi cày nát đội quân Orc.
Độ dài 5,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:40:07
Sau khi hoàn thành việc dựng lều, tôi thấy đây là lúc thích hợp để nói chuyện với chỉ huy đội Hiệp sĩ thủ đô, người đi cùng chúng tôi trong chiến dịch diệt trừ lần này.
"Tường bảo vệ ma pháp?"
"À thì, nó sẽ giúp ngăn chặn lũ quái vật, tôi có thể thiết lập ở mức độ có thể chống chịu được đòn tấn công của cả Troll, nếu anh không phiền."(Taichi)
Chỉ huy đội hiệp sĩ suy nghĩ về lời nói của tôi.
"Điều đấy thật tốt, nhưng Anh hùng-dono, pháp lực của cậu sẽ ổn chứ? Để bao phủ cả khu vực rộng lớn này, sẽ cần phải sử dụng một lượng lớn mana, rồi thì ngày mai nữa, nếu ma lực của cậu không đủ chẳng phải điều đó sẽ nguy hiểm lắm sao?"
Sẽ không có chút thiệt hại nào cho đội hiệp sĩ, đúng chứ?
"Ồ, vâng, ổn mà, có thuốc phép hồi phục do Mar---Công chúa Mariel điều chế."(Taichi)
Thật sự là có thuốc phục hồi phép thuật, nhưng mà cũng là nói dối cả thôi.
"Thật vậy sao… nhờ cậy cậu vậy, đây là khu vực chịu ảnh hưởng của quân địch, nếu có thể ngủ ngon giấc mà không phải lo lắng bị phục kích lúc nửa đêm thật sự là điều rất quý giá."
Vì anh ta đã dựng một cái lều dành riêng cho Marl và tôi, tôi có thể tạo rào chắn âm thanh xung quanh lều rồi sử dụng Khởi nguyên ma pháp của cô Công chúa để phục hồi cho mình. Đó là một cách hiệu quả để sử dụng nó, hahaha.
"Được rồi, triển khai nó giờ luôn chứ?"(Taichi)
Nơi tôi đang đứng nói chuyện với người chỉ huy hiện giờ gần như là trung tâm của khu trại, vừa chuẩn để biến nó thành trung tâm của tấm chắn.
Tôi cắm thanh kiếm xuống đất và tập trung mana để tạo rào chắn.
Thêm vào nữa, tôi đồng thời sẽ thử nghiệm khả năng khuếch đại ma thuật của thanh Bảo chứng kiếm.
Tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, dù tôi chưa truyền ma pháp vào, phần lõi Crystal đã phát ra ánh sáng mờ mờ xanh xanh.
Nó hơi bị đẹp, nên tôi đã bị cuốn hút khi nhìn cảnh tượng đó. Không riêng gì tôi, cả những hiệp sĩ xung quanh cũng đang ngẩn ngơ nhìn nó từ phía xa, thôi thì cứ mặc họ vậy.
"Được rồi."(Taichi)
Tôi truyền ma pháp vào thanh Bảo chứng kiếm.
Cảm nhận được lượng mana đã đủ, tôi thiết lập rào chắn ma pháp.
Lưỡi của thanh kiếm sáng lên và ánh sáng ấy chạy dọc theo thanh kiếm.
Cùng lúc đó, một thứ phép thuật màu xanh từ nơi thanh kiếm cắm xuống tỏa ra và lan rộng khắp xung quanh.
Điều này tuyệt hơn tôi mong đợi rất nhiều.
Hiệu quả khi sử dụng phép thuật là cực tốt.
Thứ này chẳng phải sẽ cực kỳ phù hợp với một ma thuật sư dùng để khuếch đại ma pháp hơn là dành cho một người sử dụng kiếm sao?
"Tường bảo vệ an toàn hoàn tất."(Taichi)
Chỉ chờ cho tự phục hồi đến sáng mai có vẻ không khoái lắm.
Một lớp rào chắn hình vòm được dựng lên bên ngoài và bao phủ hoàn toàn khu trại. Kiểm tra bằng Thẩm định nhãn, thời gian hiệu quả là khoảng 14 giờ. Như vậy là đủ.
Thanh Bảo chứng bật lên một thứ ánh sáng màu xanh nhạt.
Dù có được cố định như điểm lõi của lớp rào chắn hay không, nó cũng chẳng chịu xê dịch một inch ngay cả khi tôi cố gắng di chuyển nó.
Có lẽ nó sẽ không thể bị xê xích trừ khi Bức tường ma pháp được giải phóng.
Tiêu hao khoảng 700 điểm mana, tôi hiện còn khoảng 250 điểm.
"Như vậy là được rồi, thời gian hiệu nghiệm khoảng 14 tiếng."(Taichi)
"O-oh................... Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu, Anh hùng-dono."
Có vẻ như có ít hơn một phần ba dân số có thể sử dụng được phép thuật, nhưng ít ra cũng có những người tài năng sở hữu chiêu “Spell fist - Đấm phép”.
"Không, không, tôi sẽ trở về lều của mình và ăn uống đây, rồi tôi sẽ tự tha lỗi cho tấm thân này."(Taichi) [note13512]
Tôi đi đến ngôi lều đã được chuẩn bị sẵn cho Marl và tôi.
Một vài hiệp sĩ cảm thấy bối rối và bị choáng ngợp bởi thứ ma thuật huyền bí và lớp rào chắn bao phủ trên đầu họ, nhưng sự bối rối cũng nhanh chóng biến mất.
Đúng như mong đợi đến từ những hiệp sĩ đã trải qua khóa huấn luyện cấp cao, họ được đào tạo để trở thành người xuất sắc nhất của những người xuất sắc.
Có khoảng 50 người trong tổng số, bao gồm cả những binh lính lo việc hậu cần, đang đóng quân ở đây.
Có khoảng 70 người đã rời khỏi thủ đô.
Mặc dù không đạt tới cấp độ như các hiệp sĩ hộ vệ bảo vệ cho lâu đài, mức level trung bình rơi vào khoảng 25?
"Oh, giờ chúng ta có thể an tâm rồi, tôi cũng cần hồi phục pháp lực nữa---." (Taichi)
Những kỹ năng chiến đấu như Kiếm kỹ đều đạt cấp 3, vậy nên xét về mặt tổng thể thì hơn hẳn hội Hiệp sĩ Crossroad. Mọi người ở đây ít cũng ngang bằng hoặc giỏi hơn “Captain Walls – Đội trưởng những bức tường”. [note13513]
Họ thực sự là những chiến binh tinh nhuệ.
"Mừng anh trở lại, Taichi-san, lớp rào chắn của anh có vẻ đang làm việc rất tốt!"(Marl)
Marl đang đứng trước lều chờ tôi.
Hôm nay, Marl mặc bộ váy giáp Mythril. Tôi cũng vậy.
Đó là vì người dân đã tới tiễn chúng tôi đi bởi vì Anh hùng sẽ đi cùng với các hiệp sĩ.
À thì, cho dù hiệu năng hơn hẳn bộ giáp da Troll nhưng bộ giáp này quá nổi bật, tôi vẫn thích mặc bộ giáp kia hơn vì nó không sáng lấp lánh, và mang đến cho tôi sự bình an trong tâm trí.
Có phải Marl đã đọc được ẩn ý thật sự trong những câu từ của tôi? Trông có vẻ cô ấy đang gặp rắc rối, mặt cô ấy ửng đỏ.
---------------------------------------------------------------------------------
Hehehe, thật là hiếm khi thấy biểu cảm này của cô ấy.
"Oh, uh, Taichi-san, em nghĩ là âm thanh sẽ lọt ra bên ngoài mất...."(Marl)
Nói vậy, Marl cúi xuống và chuyển động những ngón tay trước ngực cô ấy. Dễ thương thật.
"Sẽ ổn thôi vì anh đã tạo một bức tường cách âm."(Taichi)
"Đ-đó không phải là vấn đề, sẽ rất tệ nếu ai đó bất chợt bước vào..."(Marl)
"Được rồi, sẽ ổn thôi mà."(Taichi) [note13514]
Sau khi dùng bữa cùng các Hiệp sĩ, chúng tôi rút về lều của mình, và làm nóng người kết hợp sử dụng Khởi nguyên ma pháp.
Rào chắn âm thanh đã được thiết lập, không một tiếng động nào có thể rò rỉ ra bên ngoài.
Nhưng những biểu hiện của Marl, người đang cố ngăn âm thanh từ miệng phát ra làm ngọn lửa nơi tôi bùng cháy dữ dội.
Bên cạnh đó, cô ấy vẫn đang mặc bộ giáp. Điều đó khiến chuyện này nâng lên một cấp độ khác.
Tôi hoàn toàn bùng cháy.
"..... Fuu" (Taichi)
Vậy là, cho dù Marl đã cố gắng chủ động truyền ma lực sang tôi với Khởi nguyên ma pháp, nhưng nếu nghiêm túc, tôi vẫn có thể giành lại thế thượng phong trong phút chốc.
Sau nửa đêm, tôi ra khỏi lều để lại một nàng công chúa mệt mỏi đang ngon giấc.
Marl sẽ rất lo lắng nếu tỉnh dậy mà không thấy tôi đâu, nên tôi đã để lại ghi chú cho cô ấy biết rằng mình sẽ đi xem xét xung quanh khu trại.
Pháp lực đã được hồi phục đầy đủ.
Mặc dù có thể được hiểu như là một sự trao đổi ma pháp với Marl, nhưng dường như tôi sở hữu ma pháp cao cấp hơn người bình thường.
Tôi không thể mô tả nó thật chính xác, nhưng để giải thích theo kiểu vật lý thì, cường độ dòng điện của tôi rất mạnh.
Ví dụ, một hiệp sĩ bình thường cần sử dụng 5 mana thi triển chiêu Đấm phép để phá hủy một vật, còn với tôi, người có thể sản sinh ra ma thuật cấp cao hơn, có thể dễ dàng làm điều đó chỉ với 1 điểm mana.
Đó có thể được xem như là một biến thể của ma pháp, hay từ ngữ phù hợp hơn cả là ‘hiệu suất’? Điều này thật sự khó khăn. [note13516]
Cái gì, thế quái nào mà các bạn trông căng thẳng thế chứ? Các bạn có phải là hiệp sĩ đâu chứ? Không, mấy người ở kia mới là hiệp sĩ kìa. [note13515]
Để luân chuyển ma pháp, cần phải tiếp xúc cơ thể của bạn với người khác, nếu có làm được điều này, tôi sẽ có thể vô hiệu hóa hầu hết mọi người chỉ trong một giây.
Tác dụng phụ có vẻ rất lớn. Tôi muốn bạn tha lỗi cho tôi bởi vì cảm giác sẽ rất phê.
Tạm thời bỏ qua chuyện kiểm nghiệm khả năng của Khởi nguyên ma pháp đã nhé.
Lý do tôi muốn lang thang bên ngoài là để xem xét tình trạng của lớp rào chắn và làm quen với các hiệp sĩ và trò chuyện cùng họ một chút.
Kukuku, đây là việc của người lớn, cách để giữ những mối quan hệ kiểu này.
Tôi đã chuẩn bị kha khá lót tay như rượu và đồ ngọt.
Được rồi, làm vài việc cơ bản nào.
---------------------------------------------------------------------------------
"Tôi đang làm nhiệm vụ"
"Xin lỗi, nhưng tôi đang làm nhiệm vụ"
"Tôi rất cảm kích vì sự quan tâm của ngài, nhưng tôi rất tiếc."
Thật sự là các người không muốn nói chuyện với tôi đúng không?
Trong khi buồn bã mặc cho đôi chân đưa mình về phía trước, tôi đã tới nơi đang cắm thanh Bảo chứng kiếm ở trung tâm khu trại.
Đặt một thùng nước nhỏ xuống làm ghế và ngồi ngắm thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ.
Ôi không, ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm như đang thanh tẩy trái tim tôi.
"Anh hùng-dono."
Khi tôi đang đưa mấy thứ trái cây sấy vào miệng, một hiệp sĩ trẻ gọi tôi.
Con người ở thế giới này trông như những người Tây phương, khá khó để nhận biết được tuổi thật của họ, nhưng cậu ta có lẽ độ chừng hơn 20.
Trông có chút lo lắng kiểu gì đấy. Không phải là một lời thú nhận tình yêu đấy chứ? [note13517]
Không, bởi vì tôi sẽ không tham gia vào cộng đồng đó đâu, xin hãy chừa tôi ra.
"Có chuyện gì không? Hiện giờ, con tim tôi đang đau lắm man vì cái cách đối xử lạnh lùng của mấy vị Hiệp sĩ đằng kia."(Taichi)
Nói đặng tôi lôi ra một cái thùng giống với cái đang ngồi từ Hộp kho báu và đặt xuống kế bên mình và mời cậu ta ngồi xuống.
Sau một thoáng do dự, chàng hiệp sĩ trẻ ngồi xuống cạnh bên tôi.
Tôi quay sang và nhìn cậu ta.
Mặc dù tôi có thể hiểu rằng đây là một tình huống dở tệ kiểu “chuyện gì nếu như…”, đôi lúc tôi không thể ngừng nghĩ vậy. Thậm chí hiện giờ tôi vẫn có giấc mơ về lúc đó. [note13518]
"Thực ra, tôi thực sự - Tôi ước mơ trở thành một anh hùng từ rất lâu rồi, và đó là lý do vì sao tôi lại tham gia đội hiệp sĩ như bây giờ, nó thế nào, cảm giác khi trở thành một anh hùng ấy?"
"Hmm……"(Taichi)
Theo lời của chàng hiệp sĩ trẻ, tôi cố gắng gom nhặt lại những chuyện đã xảy ra sau khi họ tìm ra tôi là một anh hùng.
Những việc như là bỏ trốn, bị sát thủ truy sát, đàm phán với vương quốc Karendale, làm vũ khí, mấy thứ tương tự thế.
"Có lẽ có vài thứ tốt, nhưng tôi cảm thấy rằng có nhiều điều khó khăn hơn những thứ đấy, thật lòng mà nói thì tôi nghĩ là tôi chỉ đơn giản mong muốn trở thành một mạo hiểm gia mà thôi." (Taichi)
Nhưng thậm chí dù cho có tiếp tục là một mạo hiểm giả như thế, suy nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải giết người, xuất hiện ở đâu đấy từ sâu thẳm trong tôi.
Các mạo hiểm giả cần phải đối mặt với không chỉ lũ quái vật.
Có vẻ như còn có sự áp bức của các cựu mạo hiểm giả biến chất trở thành đạo tặc.
Nhưng đôi khi, tôi nghĩ rằng nó tốt hơn cảnh tượng tàn sát tôi đã thực hiện ở tàn tích đó, và cả sự kiện “đánh mất trinh tiết” nữa.
Orc rất mạnh với sức mạnh thể chất, và chúng cực khỏe trong một trận chiến trực diện.
"À thì, tôi nghĩ nói về điều đó vào lúc này là vô nghĩa, tôi sẽ làm tốt nhất khả năng của mình như một anh hùng, nhưng ưu tiên cao nhất của tôi vẫn là Công chúa Mariel."(Taichi)
"Thật vậy sao?......Cám ơn anh đã trả lời."
Sau đấy, tôi và chàng hiệp sĩ trẻ chào tạm biệt nhau sau khi trao đổi một vài chuyện lặt vặt chẳng đáng để nhớ. Cậu ta có vẻ phải quay trở lại làm nhiệm vụ của mình.
Ờ thì, cũng có vài Hiệp sĩ có hứng thú với tôi đấy chứ.
Thậm chí nếu chỉ biết nhiêu đó, thì với tôi, nó cũng hơn cả đủ rồi.
Tôi trở về lều để nghỉ ngơi một chút. Marl vẫn đang ngủ ngon lành với gương mặt hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------------------------
"Từ báo cáo của các trinh sát, bọn chúng có vẻ đang tập trung tại lưu vực đồng bằng theo hướng này, số lượng đâu đấy khoảng 100, khá là đông."
Ngày tiếp theo, chúng tôi tiến vào lưu vực lúc xế chiều. Chúng tôi dựng tạm một trụ sở chính đơn giản và tổ chức họp bàn chiến lược.
Đám Orc dường như đã đoán trước được cuộc chinh phạt của chúng tôi, chúng đã triển khai binh lính để bảo vệ.
Chúng dàn đội hình với những bộ binh giáo dài và giáp cứng ở phía trước, và cung thủ đứng ngay phía sau.
Như một vấn đề thiết thực, tôi đã đưa ra đề xuất bởi có một cơ hội để giành được chiến thắng.
Sẽ thật liều mạng khi đột kích thẳng từ phía trước.
Chúng tôi đang tính đến việc sẽ chia nhỏ thành nhiều tiểu đội, tấn công liên tục từ nhiều hướng, và tràn vào sau khi hàng phòng vệ của quân địch sụp đổ.
Thế nên, tôi giơ tay ra hiệu.
"Tôi có thể nói chứ?"(Taichi)
"Anh hùng-dono, cậu đề xuất gì sao?"
"Oh, tôi dự định sẽ lao thẳng vào đội hình địch và một đội theo sau tôi trong lúc bọn chúng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy thế nào?"(Taichi)
Ai đó bật cười lớn trước đề xuất của tôi.
Viên chỉ huy đập tay mạnh lên bàn nơi tấm bản đồ và thông tin chiến thuật được đặt.
Phòng họp chìm trong im lặng ngay lập tức.
"Anh hùng-dono, đối phương là một đạo quân Orc. Chúng có hơn trăm quân để phô trương. Thậm chí dù cho cậu có là anh hùng đi chăng nữa, một mình xông pha là điều không thể."
"Thì sao chứ, vào lúc đó cứ nói với chúng là có một thằng anh hùng ngu dốt chết vì lao đầu vào một mình. Cho dù là thế, tôi cực kỳ tự tin vào kỹ năng của mình, tôi chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho bọn chúng."(Taichi)
Trước đề xuất của tôi, chỉ huy đội hiệp sĩ cau mày suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng.
Marl kéo lấy tay tôi và đưa một ánh nhìn đầy lo lắng.
"Công chúa Mariel, chúng tôi sẽ là người hộ tống cô."
Tôi có sự tự tin này khi thi triển tường chắn phép ngày hôm qua. Với Bảo chứng kiếm trong tay, chuyện này sẽ thành công.
À thì, dù cho tình hình có trở nên tệ đi thì vẫn sẽ ổn cả để mà tìm đường thoát thân.
"Được rồi, tôi sẽ không chết vô ích, tôi có vẻ ngoài không đẹp trai mấy nhưng tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức nếu bị bắt. Cậu sẽ không bỏ thứ này lại cho tôi với gương mặt của một người dũng cảm chứ?"
---------------------------------------------------------------------------------
"Taichi-san."(Marl)
Sau khi cuộc họp bàn chiến lược kết thúc, các hiệp sĩ chia thành nhiều nhóm.
Tôi chỉ huy một nhóm riêng để họ có thể phản ứng linh hoạt sau khi đột kích.
Marl không chịu buông tay tôi, và nước mắt cô ấy như muốn trào ra bất kỳ lúc nào.
"Đừng lo lắng, anh vừa mới nâng cấp áo giáp của mình, mấy thứ như cung tên sẽ chẳng thể làm anh bị thương nổi, và anh biết giới hạn của mình, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."(Taichi)
Tôi nói vậy và xoa đầu Marl.
Thực ra, sẽ là dối trá nếu nói tôi không sợ.
Thậm chí ngay lúc này đây, đôi chân tôi đang run lên, nhưng nếu tôi nói ra, nó cũng chẳng khác gì những lần trước đây.
Như khi tôi hạ con Goblin, khi giết con Troll, lúc đối đầu với đám sát thủ nữa.
Vậy nên, tôi có thể đương đầu tốt trong cả lần này.
Một vài hiệp sĩ xuất hiện.
Thung lũng thứ hai, lần này có vài thứ bay tới chỗ tôi. Mặc dù được bao bọc bên trong khiên gió, Cảnh báo Nguy hiểm đang rung lên.
Tôi nghĩ về điều chàng hiệp sĩ trẻ đã nói với tôi đêm trước.
"Đừng dựa dẫm các hiệp sĩ quá nhiều."(Taichi)
"Taichi-san...!"(Marl)
"Đừng lo, sẽ ổn mà."(Taichi)
Tôi giao phó Marl cho các hiệp sĩ và bước ra ngoài.
Đích đến là chiến trường.
Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Kỵ binh thiết lập hàng ngũ và hoàn tất chuẩn bị cho cuộc tấn công.
"Được rồi, tôi tới đây."(Taichi)
"Cầu mong Thần chiến tranh sẽ ở bên cậu."
Tôi nói với người chỉ huy, và tiến tới trước.
Hình như còn cách khoảng 1 km để tới nơi lũ Orc tập kết? Có lẽ ngắn hơn một chút.
Tập trung ma pháp và tưởng tượng về một tấm chắn gió.
"Wind Shield – Khiên Gió!"(Taichi)
Tôi thi triển một lớp chắn gió xoáy trong lúc lao tới một nhóm những con Orc.
Tôi tập trung ma pháp vào chân và lao thẳng về phía trước trong khi xới tung đất đá dưới chân lên.
Có lẽ, tốc độ của tôi quá nhanh so với đội kỵ sĩ.
Một mũi tên vội vã phóng ra từ tận phía cuối hàng phòng ngự của lũ Orc, nó rơi xuống như mưa.
Tuy nhiên, đợt đầu tiên không thể bắt kịp với tốc độ của tôi. Chúng rơi tất cả xuống phía sau tôi.
Tôi gạt hết những mũi tên phóng tới mình bằng thanh Bảo chứng. Một vài cái xuyên qua rào chắn gió và sượt qua áo giáp.
Những con Orc bộ binh hạng nặng cầm giáo và khiên lớn bị thổi bay như lá cây trong khi vương vãi máu và một vài bộ phận cơ thể.
Điều này có nghĩa là gì?
Đợt thứ ba, tôi tóm lấy một mũi tên bay tới mình và nhìn vào nó.
" Thép đen?"(Taichi)
Lũ Orc dường như đã được tăng cường sức mạnh với vũ khí làm bằng Thép đen.
Nó là sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn không có khả năng sử dụng phép thuật trong chiến đấu và chỉ phang nhau bằng sức mạnh đơn thuần.
Nó cũng cho thấy rằng có thể phá vỡ rào chắn gió nếu bạn sử dụng Thép đen để giải trừ ma thuật.
Tôi bẻ mũi tên làm đôi, ném nó đi và tiếp tục chạy.
Đội hình phòng ngự của đám Orc khá mỏng. Lũ Orc hướng đầu ngọn giáo phản chiếu ánh sáng màu đen về phía trước và tạo thành một đội hình đánh chặn.
Bảo chứng kiếm, thứ tôi đã liên tục truyền ma pháp vào trong khi đang chạy, đã hấp thụ lượng ma pháp gần tới giới hạn của nó và đang tỏa sáng rực rỡ.
"TỐT!" (Taichi)
Vẫn còn xa ngoài tầm với. Tôi biết rõ điều đó.
Nhưng tôi vẫn bước tới trước và đưa kiếm chém xuống.
Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh ma thuật khủng khiếp phóng thích từ thanh kiếm biến thành một cơn chấn động cực mạnh thổi bay tất cả mọi thứ trước mặt tôi.
Mặt đất bị xới tung lên.
Lũ Orc không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Xung quanh đầy mùi máu và nội tạng.
Các Hiệp sĩ đứng nhìn từ ở xa phía sau kia có lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra luôn.
Lính bộ binh hạng nặng, bộ binh hạng nhẹ, cung thủ, tất thảy 30 tên, đứng giữa đội quân Orc đã bị thổi bay chỉ với một cú chém.
"Cái gì thế này! Cái quái gì thế này!?"(Taichi)
Dĩ nhiên, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.
Chỉ vung kiếm ra một lần duy nhất và cả hàng quân địch đã biến mất.
Tôi không biết giải thích thế nào, bản thân tôi cũng chẳng biết gì nhiều.
Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên loại bỏ đám bộ binh hạng nặng phía trước nhiều nhất có thể.
Với cơ hội bỗng chốc có được lúc này, tôi nhảy bổ vào khoảng trống đã mở ra trong đội hình địch và phá vỡ hàng ngũ của chúng từ bên trong.
"Ooooooooooooooo!"(Taichi)
Pháp thuật được truyền vào thanh kiếm đã lập tức kích hoạt “Sharp Strike – Sắc Bén” giúp gia tăng đáng kể độ sắc của nó và trở nên nguy hiểm hơn.
Tất cả mọi thứ xung quanh tôi chỉ có Orc. Công việc duy nhất cần làm là chặt chém.
Lũ Orc cố nghiền nát tôi, kẻ xông pha đơn độc, nhưng khi tôi vung vẩy thanh Bảo chứng, tất thảy mọi loại áo giáp và vũ khí đều bị cắt làm đôi.
Đó chắc hẳn là vì ma thuật đã được giải phóng, tất thảy mọi thứ đều bị cắt trước khi chạm vào lưỡi kiếm.
Những con Orc còn đang trẻ khỏe vẫn xông lên cùng với vũ khí, nhưng chúng không phải đối thủ của những hiệp sĩ đã được huấn luyện kỹ càng.
Tôi vẫn tiếp tục vung thanh kiếm theo một cách không thể tin được trong khi đang phải chống chọi lại cơn buồn nôn.
Một lúc sau, lũ Orc đã phá vỡ đội hình của chúng và bắt đầu chạy tán loạn về mọi hướng.
"Xông lênnnnnnnnnnnn!!!!!"
Vào lúc đó, các hiệp sĩ tiến vào.
Xuyên giáo của họ vào lưng của đám Orc đang bỏ trốn, chém lũ Orc đang cố đánh trả với kiếm.
"Anh hùng-dono!"
"Taichi-san!"(Marl)
Một hiệp sĩ trẻ dắt theo con ngựa đang chở Marl tiến lại phía tôi.
Marl nhảy xuống khỏi ngựa và ôm chầm lấy tôi.
Tôi một tay xoa đầu cô ấy, tay còn lại vẫn đang cầm thanh kiếm.
"Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi lúc này, hãy đuổi theo chúng."(Taichi)
"Vâng!"(Marl)
Tôi và Marl leo lên một con ngựa và bắt đầu truy đuổi lũ Orc.
---------------------------------------------------------------------------------
Thị trấn được nhắc đến ở nơi đồng trũng đã được sửa sang lại bởi đám Orc và biến thành một doanh trại quân đội chứ không còn là một ngôi làng.
Tuy nhiên, lực lượng chiến đấu xuất hiện ở chiến trường có lẽ là quân chủ lực của chúng, và sức chống cự nơi đây rất yếu ớt.
"Ora!"(Taichi) [note13519]
Tôi đã phá bỏ cánh cổng lâu đài bằng gỗ đang đóng chặt bằng ma pháp từ thanh Bảo chứng và chúng tôi dễ dàng xâm nhập vào trong pháo đài.
Nó giống như là một con Orc cái, vì phần ngực có phần to hơn và cơ thể thì mảnh mai hơn những con Orc khác, nên chúng tôi biết đó là con cái.
Tôi đang cùng với Marl dọn dẹp những kẻ địch còn sót lại bên trong pháo đài.
"Yah!"(Marl)
"Guo!"
Marl chém đứt cánh tay con Orc và đâm rất sâu vào bụng nó bằng kiếm.
Cô ấy đồng thời đâm thêm một phát nữa vào cổ để chắc chắn giết chết nó.
Tôi dạy cô ấy điều đó bởi vì nếu chúng tôi bị giết bởi những sai lầm ngớ ngẩn thì đó không phải là chuyện để mang ra đùa.
Công việc dọn dẹp quân địch còn sót lại bên trong pháo đài, tôi chỉ làm trợ thủ cho Marl và chủ yếu để cô ấy đánh như một người lính tiên phong.
Làm vậy là để nâng caao kinh nghiệm chiến đấu cho cô ây, và cả cấp độ nữa.
Tôi đã tăng 5 level lên 25, Marl thì 15.
"Đã gần kết thúc chưa?"(Marl)
"Có lẽ sắp rồi, tiếng ồn của trận đánh đã trở nên yên ắng hơn nhiều rồi."(Taichi)
Thực tế, không có chút ồn ào nào như thế đã xảy ra, và lũ Orc không chịu được nhiệt khi phải đối đầu với các hiệp sĩ với phần sức mạnh chiến đấu còn lại trong pháo đài này.
Sau đó, là việc dọn dẹp đám Orc đang lẩn trốn và sẽ là kết thúc.
Chúng tôi lang thang trong pháo đài và tiêu diệt nốt quân địch còn lại.
Và chúng tôi tìm thấy nó.
"U, Wu ... ...."
Đó là một con Orc cái che chở cho đám Orc con, với những thứ như dao bầu làm bếp trong tay.
Mặc dù đó là một đứa trẻ nhưng một con Orc vẫn là một con Orc. Nói theo cách nhìn của loài người thì đó là một con lợn xấu xí.
Tuy nhiên, đấy lại là hình ảnh của người mẹ đang cố bảo vệ đứa trẻ, không nghi ngờ gì nữa.
"....Hãy giết chúng đi."(Taichi)
Marl nhìn chằm chằm vào chúng với đôi mắt bối rối, tôi vẫn đứng trông chừng cô ấy.
"……Vâng"(Marl)
Marl gật đầu đáp lại lời tôi, và bước tới phía trước trong khi rút kiếm của cô ấy ra.
Một khoảnh khắc im lặng.
Thứ di chuyển trước là con Orc cái.
Nó nhanh hơn tôi nghĩ, nó tiến sát lại Marl, và vung con dao làm bếp lên.
Tuy nhiên, Marl nhanh hơn.
Cô ấy hạ thấp cơ thể xuống, lách qua bên cạnh hông con Orc, và cắt qua cơ thể nó với thanh đoản kiếm.
Cô xoay người lại ngay lập tức, và đâm thanh đoản kiếm sâu vào tim nó từ phía sau.
Cơ thể con Orc cái rung lắc một lúc rồi đổ xuống.
Marl kéo thanh đoản kiếm ra khỏi cơ thể con Orc cái và lẩm bẩm.
".....Đây là một cuộc chiến."(Marl)
".......Ah, phải rồi."(Taichi)
Và chúng tôi hướng ánh mắt tới đám Orc con.
---------------------------------------------------------------------------------
"Chiến thắng áp đảo, phải không?"(Marl)
"Ah yeah."(Taichi)
Marl và tôi hiện đang ngồi nghỉ ở quảng trường trung tâm của pháo đài. Viên chỉ huy cũng ở đây với chúng tôi.
Xác chết đã được giải giáp của lũ Orc được chất chồng lên nhau ở quảng trường.
Áo giáp sẽ được mang về như chiến lợi phẩm và các xác chết được tập hợp lại để hỏa táng.
Nếu bạn chừa lại những thứ như một cái xác, nó có thể sẽ đem tới bệnh dịch cho các khu lân cận, hoặc tệ hơn cả là nó sẽ trở thành một con zombie và làm hại mọi người.
Chất mấy cái xác lên, cả những con nhỏ luôn.
"Hahaha! Cậu sẽ có được sự sáng suốt này khi lớn lên! Bởi vì tôi cũng đã phải chịu đựng điều nay khi còn là lính mới."
Tôi nghĩ rằng mình có thể thoải mái và thử làm cô ấy quên đi điều đó.
Tuy nhiên, tôi phải giữ nó lại và để Marl tự vượt qua nó bằng chính sức mình.
Nếu tôi có thể nói điều gì đó tốt, sẽ thật là tuyệt, nhưng không may là những từ ngữ như thế không tới trong đầu tôi.
"Thật không ổn khi nhìn chằm chằm vào mấy cái xác, chúng ta nên ra đằng kia."
Hiệp sĩ trưởng nói với Marl, người vẫn đang nhìn vào mấy cái xác từ nãy giờ.
"Đây là một cuộc chiến và đối phương là một con quái vật, chúng ta không thể giao tiếp với quái vật, và nếu cô để chúng như thế, ai đấy có thể sẽ bị thương, nhìn vậy có thể thật là không có tính người, nhưng đây là điều cần thiết."
Cơ thể to lớn của anh ấy bước đi phía trước chúng tôi, chỉ vào những hiệp sĩ đang vác các xác chết.
Và nở nụ cười.
"Đừng nhìn vào cái chết, mà hãy nhìn vào sự sống, hiện giờ mọi người đang có gương mặt thật kinh khủng, nhưng bởi vì hai người đã cứu mạng họ và những nụ cười của người thân họ, lần này. Không có ai chết cả, các bạn nên tự hào về điều này."
Chúng tôi nhìn các hiệp sĩ vác các xác chết và chất chúng lên.
Thật sự, mọi người có gương mặt trông thật khủng khiếp.
Máu và bụi đã che phủ lớp áo giáp màu bạc, và ánh mắt trông vô hồn.
Nhưng họ vẫn còn sống. Tất cả mọi người đã sống sót.
"Phải, chúng ta không nên ủ rũ như thế này."(Marl)
Đó là lý do Marl vỗ vào mặt bằng cả hai tay và ngẩng đầu lên.
"Tôi có được lời động viên tốt nhất từ một người sáng suốt!"(Marl)
Mỗi khi đi qua các vùng đồng bằng hay các vùng nông thôn, tôi luôn được chào đón bởi những tiếng hò reo của dân làng.
Vị hiệp sĩ trưởng đã suy nghĩ rất sâu sắc. Tôi tự hỏi rằng anh ta có đang hồi tưởng lại điều gì đó trong quá khứ không.
Marl nhận lọ thuốc cô ấy đã làm từ tôi và chạy tới chỗ các hiệp sĩ bị thương.
Động lực đã quay trở lại trên đôi mắt ấy.
Năm phút sau, tiếng la thất thanh vọng ra từ các hiệp sĩ đã uống thuốc của Marl.
Vâng, chính nó. Thứ hương vị tệ xuất sắc.
Mặc dù thế nhưng nó thực sự rất hiệu quả.
---------------------------------------------------------------------------------
Các xác chết đã được gom lại trong quảng trường được đốt cháy bằng lửa ma thuật của các hiệp sĩ, bao gồm cả tôi, cháy ra tro không chừa lại mảnh xương nào.
Chúng tôi lấy đi vũ khí, áo giáp và những dụng cụ giá trị khác như chiến lợi phẩm.
Chúng sẽ được dùng cho vương quốc và trả về cho các hiệp sĩ như lương thưởng.
Chúng tôi lặng yên cầu nguyện cho đám Orc, một việc đơn giản nhưng là một điều đáng nhớ.
Tôi không biết rõ chi tiết nhưng các hiệp sĩ ở thủ đô dường như làm điều này như một thông lệ dù phải đối mặt bất kỳ đối thủ nào.
Sau đó, phải mất vài ngày để giải quyết những xác chết ở đồng bằng trước khi lên đường quay về thủ đô.
Hai ngày đầu tiên sau khi các xác chết được xử lý, tất cả các thành viên của đội Hiệp sĩ đều mang nét mặt tồi tệ, nhưng trên đường trở về nhà, những nụ cười đã dần xuất hiện trở lại.
Bởi vì chúng tôi đã sống sót từ chiến trường, điều đó có thể cho họ một lý do để hân hoan ăn mừng.
Khi tôi nghĩ về mấy điều như thế, Marl bắt đầu bám chặt lấy tôi.
---------------------------------------------------------------------------------
"Nó là một công việc khó khăn."(Marl)
Sau khi chiến thắng trở về thủ đô, tôi được tự do sau một sự kiện ăn mừng đơn giản, chúng tôi trở lại dinh thự và giờ đang trong nhà tắm.
Chỉ hai người cẩn thận làm sạch cơ thể cho nhau.
Tôi không còn sức để tán tỉnh nữa, mệt lắm rồi.
Việc này thực sự khó khăn cho chúng tôi về cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nhưng nó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm.
Ngày hôm qua thì ổn, nhưng trước đó Marl đã gặp phải ác mộng mỗi đêm.
Trải nghiệm ở pháo đài đó vẫn đang ám ảnh cô ấy.
Mỗi lần Marl tỉnh giấc khi gặp ác mộng, tôi sẽ phải vỗ về cô ấy khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Nhưng giờ đây cô ấy đã vượt qua được những đêm kinh hoàng ấy.
"Hôm nay và ngày mai hãy nghỉ ngơi cho đã, chúng ta sẽ làm việc cật lực bắt đầu từ ngày tiếp theo."(Taichi)
Sự thật là, không có thời gian để tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng làm việc quá sức cũng không tốt.
Tôi phải suy nghĩ về việc phân phối các điểm kỹ năng nhận được khi lên cấp và đồng thời tôi muốn tăng cấp độ của Marl lên một chút nữa.
Cày cấp chắc chắn là việc khó khăn ở thế giới này.
Đương nhiên rồi, không có nơi nào xuất hiện kẻ thù dễ chịu và mang đến lượng kinh nghiệm tốt tồn tại cả.
Với cấp độ của mình, tôi chỉ cần tìm những con quái mạnh và đánh, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn cho Marl.
Tội tự hỏi bộ không có kẻ địch nào mạnh hơn Goblin nhưng yếu hơn Orc sao?
Hmmmm.
"Taichi-san"(Marl)
Tôi ôm lấy vai cô ấy, siết nó thật chặt.
"Tôi luôn có được thứ mình mong muốn, và sẽ làm mọi việc cho chuyện đó."
Hãy an ủi cô ấy thật nhiều hôm nay. Tôi có thể sẽ được trả lại điều gì đó sau này. [note13520]
---------------------------------------------------------------------------------
"Anh ấy an toàn, chiến thắng áp đảo mà không có lấy một vết thương."
"Thế à, cô đã chuẩn bị thứ đó xong chưa?"
"Rồi ạ, chúng ta đã có thư mời, và cả những sợi dây hoàn hảo để phong tỏa ma pháp."
"Ufufu, làm tốt lắm."
"Nhưng chuyện này có thực sự ổn không? Tôi không nghĩ là Đức Vua và Ngài Sondark sẽ chịu để yên đâu." [note13521]
---------------------------------------------------------------------------------
Bê lô các anh chị em thiện lành, REK"O đây, lâu quá rồi mới có chap mới nhỉ. Chả là dạo này lười quá, đi làm về chỉ muốn đặt lưng xuống nhắm mắt thôi, chả muốn làm gì nữa. Truyện thì dịch xong lâu rồi, cơ mà lười edit + lười up nên mọi người thông cảm hén. Bên Eng cũng lâu lắm rồi không thấy chap mới, giờ cứ nhâm nhi từ từ thôi, không lại hết cái để đọc. Vậy nha. Boai boai, hẹn gặp lại vào chap tới, chưa biết là xa hay gần ^^~!