• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tai nạn với nữ sinh cao trung

Độ dài 4,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:19:35

Ngày hôm sau, sau khi tan ca…

“Mừng về nhà, anh Komamura.”

Himari đứng trước cửa, niềm nở chào đón tôi.

“À, ừ… Anh về rồi đây.”

Cứ tưởng em ấy sẽ ngồi vẽ trong phòng tôi chứ…

Không lẽ nghe tiếng cửa mở xong con bé đã chạy đến đây à?

Có người ra đón thế này cứ sợ sợ kiểu gì ấy.

Không hẳn là tôi ghét nó đâu. Trái lại tôi còn thấy vui nữa kia.

“Để em mang đồ giúp anh nhé.”

Tôi chưa kịp trả lời thì Himari đã giật lấy cái cặp trên tay tôi.

“Ây dà… nặng thật đấy.”

“Ừ thì… trong đấy toàn tài liệu với vài ba thứ linh tinh ấy mà.”

“Anh Komamura khỏe thật… Ngày nào cũng mang cái cặp nặng như thế này.”

“Cũng thường thôi mà…”

Mấy tay nhân viên công sở ai cũng như tôi thôi.

“Chắc là anh mệt rồi đúng không? Ngồi xuống đây đi.”

Ngay lập tức Himari dẫn tôi xuống ngồi dưới bếp.

...Chuyện gì thế này?

Nhưng thôi kệ, có cảm giác tôi nên làm theo ý con bé sẽ tốt hơn.

Sau khi cất cặp tôi trong phòng, Himari chạy ra lấy chai nước trong tủ lạnh rót vào li.

“Mời anh.”

Con bé vui tươi đưa tôi li nước.

Có lẽ tôi không nên từ chối…

“Cảm ơn…”

Tôi lịch sự nói, rồi uống một hơi hết nửa li nước. Cảm giác mát lạnh chảy xuống cổ họng có hơi lạ chút nhưng nó vẫn sảng khoái hơn hẳn so với bia.

“Có ngon không?”

“À… Có.”

Ờ thì trên cái nhãn dán của chai nước có in đậm cái chữ “Nước lọc tươi ngon” mà.

Cũng không tệ lắm.

Tôi chợt nhận ra một điều.

“Kanon đi đâu rồi?”

Lẽ ra giờ này con bé phải làm bữa tối rồi nhưng sao tôi lại không thấy nó đâu.

“Cậu ấy đi mua đồ rồi. Nghe nói mua rượu sake để nấu ăn hay gì đó rồi phóng đi mất tiêu.”

“Thế à.”

Lúc nãy mình không gặp con bé nên có lẽ nó đã đi được một lúc rồi, chắc sẽ sớm quay lại thôi.

“Anh Komamura.”

“Gì?”

Lần này là gì nữa đây? Tôi thầm nghĩ, rồi Himari ngồi xuống. Con bé ngước nhìn tôi và nói.

“À, về bữa tối… có lẽ sẽ phải đợi Kanon về thôi, nên là, ừm… giờ anh muốn đi tắm trước, hay là… muốn em trước?”

SẶC!

Tôi phụt hết nước trong miệng ra.

“Em đang nói cái khỉ gì thế?”

“Ủa? Không phải người ta hay hỏi thế mỗi khi thấy người khác đi làm về à?”

“Em đọc mấy cái thứ đó ở đâu ra thế!? Chẳng ai nói vậy cả!”

Chỉ có vợ chồng mới cưới hay làm thế thôi… tôi nghĩ vậy…

Mà bọn tôi có kết hôn quái đâu. Còn chưa kể câu này phát ra từ miệng của một nữ sinh cao trung nữa, sao mà tôi có thể chấp nhận được.

“Vậy sao…”

Himari tỏ ra thất vọng, nhưng ngay sau đó con bé ngẩng mặt lên với vẻ sốt sắng.

“T-thế thì anh đi tắm đi. Nước còn đang ấm đấy!”

“Để anh lau bàn đã…”

Lúc nãy tôi lỡ phun nước văng ra khắp bàn rồi.

“Để em làm cho! Anh cứ đi tắm đi!”

Himari quả quyết giật lấy giẻ lau trước khi tôi kịp chạm vào.

“À, ừ, thế thì…”

Tôi ngơ ngác trước khí thế của Himari và đành phải bước vào phòng tắm.

“A~!”

Tôi thả mình vào trong bồn tắm. Nhiệt độ trong bồn vừa đủ để một người vừa đi tàu điện về sau một ngày làm việc cảm thấy thoải mái.

Cơ mà… có chuyện gì xảy ra với Himari thế?

Con bé cứ hành xử một cách kì quặc từ khi tôi về nhà.

Trong lúc tôi mải nghĩ vẩn vơ…

“Anh Komamura. Ừm…”

Giọng nói của Himari phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Tôi còn thấy được hình bóng mờ ảo của con bé.

“Em vào đây.”

...Hả?

Tôi còn chưa kịp hiểu những gì con bé nói thì cánh cửa đã mở ra.

“C-c-c-cái gì vậy!? Chờ đã, chuyện quái gì thế này!?”

Tôi hốt hoảng lặn sâu hơn trong bồn tắm.

Nhìn thấy chiếc khăn tắm trên tay Himari tôi nhận ra ngay ý định của con bé.

Tôi phải ngăn chuyện đó lại bằng mọi giá.

“Đ-để em kì lưng cho anh nhé…!”

“Khỏi! Anh tự làm được!”

“Nhưng chỉ ngần này mà em còn làm không được thì—”

*Cạch.

Giọng nói của Himari bị cắt ngang khi tiếng cửa mở vang lên.

Nói cách khác, Kanon đang ở đây.

...Tôi đành phó mặc mọi thứ cho số phận của mình, và dĩ nhiên những gì xảy ra ngay sau đó là…

“Ơ!? Cậu đang làm cái gì thế!?”

Thấy có biến đang diễn ra trong phòng tắm Kanon liền bước vào, trên tay còn đang mang túi đồ.

<><><>

“Hầy…”

Thái dương của Kanon co giật vì giận dữ, con bé khoanh tay lại rồi ngồi vắt chéo chân.

Tôi và Himari đang quỳ trước con bé, nín thở chờ đợi những gì con bé sắp nói. Trong tình thế này thì quyền tự do ngôn luận của chúng tôi đã bị tước đi rồi.

“Đừng có hành xử như vậy nữa, Himari!”

“Vâng…”

Bị Kanon nói trúng tim đen, Himari gục đầu ủ rũ.

“Tớ muốn làm gì đó để cảm ơn anh Komamura mà… đúng hơn thì tớ muốn phục vụ anh ấy hết mức có thể…”

“Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng… cứ làm mấy chuyện đó thì dễ gây hiểu lầm lắm!”

“Ừ… Tớ xin lỗi…”

Himari càng rầu rĩ hơn.

Kanon khẽ thở dài khi nhìn Himari rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao cạo.

“Còn anh thậm chí chẳng thèm can ngăn cậu ấy!”

“Không, thực ra, anh không có thời gian để cản, thế là—”

“Vậy thì anh phải kiên quyết hơn chứ! Anh là người lớn mà? Hành xử cho đúng mực vào, hiểu chưa?”

“...Vâng ạ.”

Quả nhiên tôi chẳng thể phản kháng lại được.

Con bé nói đúng. Cũng tại tôi cứ đi theo kịch bản mà Himari vạch sẵn từ đầu…

Sau này tôi phải cẩn thận hơn mới được.

“Himari. Từ giờ trở đi anh cấm em buộc bản thân phải làm mấy chuyện đó nghe rõ chưa? Anh biết là mình từng nói câu này trước đây, nhưng chỉ cần em chuyên tâm vào việc vẽ là anh vui rồi.”

“Ừ… tớ hiểu rồi.”

Himari gật đầu với vẻ hối lỗi.

Thế này thì chắc tôi thoát nạn rồi! Tôi vừa nghĩ vậy thì Himari lại quay sang nhìn Kanon với ánh mắt lấp lánh.

“Ừm, thế thì để tớ kì lưng cho cậu nhé?”

“Ớ!?”

Kanon, người nhìn Himari với ánh mắt lạnh lùng nãy giờ, suýt nữa bật ngửa ra sau ghế.

Gì mà phản ứng thái quá lên thế?

Lần đầu tôi thấy có người suýt ngã ngửa ra khỏi ghế ở ngoài đời đấy.

“...Không được sao?”

Himari nhìn Kanon với đôi mắt cún con.

Người ngoài nhìn vào kiểu gì họ cũng nghĩ hai đứa này chỉ đơn thuần là bạn tốt của nhau, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra ý định của con bé.

Con bé muốn cảm ơn Kanon vì đã làm đồ ăn cho con bé.

“Ể, à… ừm…”

“...Cậu không thích à?”

“Mồ, được rồi! Nhưng chỉ lần này! Chỉ lần này thôi đấy nhé!?”

“Ừ!”

Himari vui vẻ gật đầu khi nghe câu trả lời của Kanon.

...Tôi ở đây xem cảnh này có được không nhỉ?

Chủ đề câu chuyện đã đổi sang hướng khác. Tôi thấy hơi buồn khi biết mình bị hai đứa nó gạt sang một bên.

<><><>

Ngay lập tức hai đứa nó bước vào phòng tắm, nhìn chúng còn gần gũi hơn mọi khi.

“Oa! Da Kanon đẹp quá!”

“N-nè! Đ-đừng có đột ngột chạm vào tớ như thế chứ!?”

“Xin lỗi. Tớ không cố ý… nhưng chúng đẹp thật đó!”

“Chân của Himari cũng thon gọn mà, da lại mịn nữa!”

“Oái! Nhột quá!”

“Hehehe! Tới giờ trả đũa rồi!”

“Ưm~”

Tiếng nói chuyện của hai đứa nó trong phòng tắm vọng ra bên ngoài.

Giá mà bọn nó nhỏ giọng hơn chút nhưng nếu tôi nói ra kiểu gì cũng bị Kanon xả cho một tràng “Đừng có mà nghe trộm, đồ biến thái!” cho xem.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải chịu đựng thôi… Mày ngưng tưởng tượng đi não ơi!

Hư vô. Một khi đã thả hồn vào hư vô thì cuộc trò chuyện kia chỉ như gió thoảng qua tai thôi.

“Tớ bắt đầu đây Kanon.”

“À, ừ. Cảm ơn.”

Có vẻ như Himari đang kì lưng cho Kanon, đúng như ý định ban đầu của con bé.

“Kanon, vì… tụi mình đã ở đây rồi, tớ hỏi một câu hơi ích kỉ chút nhé?”

“Gì thế?”

“Cho tớ chạm vào nó được không?”

“Ể? ...Hyaa!”

“Hehehe! Ngực to lắm đấy quý khách à~ Cho mình sờ chút nào!”

“Nghe như mấy gã mờ ám nào đó đang nói ấy! C-chờ đã… Đừng có nắn chúng mạnh quá—”

“Ưm~ Không công bằng! Của cậu vừa mềm, vừa căng tròn mà lại mịn nữa!”

“Hi-Himari, của cậu mềm hơn mà? Đỡ này!”

“Á! Đ-đừng có đột ngột chạm vào mông tớ chứ!”

...Quả nhiên… tiến vào thế giới hư vô là một điều quá xa vời…

u75077-71e0a893-58ae-426e-b3cd-20b93252364d.jpg

Hôm nay trời khá nhiều mây.

Nhớ không lầm thì cái ngày Kanon và Himari đến đây cũng là vào một đêm nhiều mây nhỉ.

Tuy chỉ mới vài ngày thôi nhưng cảm giác như vài tuần đã trôi qua vậy.

<><><>

Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ khi bọn nó đến đây. 

Đúng là như thế. Trước kia, chẳng một ai ở nhà mỗi khi tôi về. Giờ đây lại có hai đứa nó.

Khi tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời xám xịt, Isobe đến gần bàn tôi với đống tài liệu trên tay.

“Komamura. Dòng số thứ tự này bị lệch từ cái hàng này rồi.”

“Ể!?”

Tôi nhanh chóng kiểm tra tài liệu mà Isobe đã đưa.

Là do… tôi làm sao?

Ở hàng thứ ba từ trên xuống tôi quên nhập số vào, thành ra mới bị lệch nguyên một dãy.

“Hiếm khi thấy anh mắc lỗi đấy. Cả ngày hôm nay trông anh mệt mỏi lắm. Bộ anh bị bệnh à?”

“Không có gì đâu. Xin lỗi, tôi sẽ sửa ngay đây.”

“Hửm…? Vậy thì làm đi. Chỗ này là tiền lương của mọi người nên hãy làm thật cẩn thận vào.”

Thấy tôi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Isobe quay lại bàn làm việc của mình.

Tệ rồi. Trong lúc làm việc mà tôi còn suy nghĩ về hai đứa nó nữa.

Tôi thở một hơi dài để đầu óc thông thoáng hơn.

Sau đó tôi cố gắng hoàn thành công việc trong khoảng thời gian còn lại và cuối cùng cũng xong việc.

Khi về đến nhà, tôi thấy Kanon đang đứng làm bữa tối ở dưới bếp.

“...Mừng anh về nhà.”

Kanon nói mà không thèm nhìn tôi. Cơ mà tôi vẫn vui vì điều đó.

“Mừng anh về~”

Giọng nói của Himari vọng ra từ phía trong.

“Anh về rồi đây.”

Tôi vẫn thấy hơi ngượng khi nói câu đó. Nhưng tôi rất vui khi có người chào đón tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Sau khi tháo cà vạt ra, tôi đứng ngay sau phía bên phải của Kanon và quan sát con bé nấu nướng.

Thịt ba chỉ cắt lát được chiên trong chảo dưới lửa nhỏ bắt đầu rỉ nước ra. Sau đó con bé cắt nấm Eringi rồi cho vào chảo chiên thịt. Tiếp theo con bé lấy cải xanh từ lò vi sóng ra và bỏ vào chảo.

Vậy là không cần luộc vẫn có thể làm chín cải xanh bằng cách dùng đĩa, nước và màng bọc thực phẩm.

“Nãy giờ anh đứng đó làm gì thế? Đừng có nhìn nữa, làm em mất tập trung bây giờ.”

“Không có gì. Em giỏi thật đấy. Mà em đang làm món gì thế?”

“Chẳng biết nữa. Chỉ là rau củ xào đơn giản và dùng sốt mayonnaise thay vì dùng dầu ăn cho đậm vị hơn thôi.”

Bất ngờ thật…

Mà giờ con bé nhắc tôi mới nhận ra sốt mayonnaise có thể thay thế dầu ăn được. 

Trong khi tôi vẫn còn đang sững sờ, Kanon trộn sốt mayonnaise với tỏi rồi cho vào chảo. Sau đó con bé vặn lửa to hơn rồi bắt đầu chiên. Một lúc sau con bé rắc thêm tiêu đen vào.

Nghĩ lại thì làm gì có tiêu đen với tỏi ở đây nhỉ. Chắc hôm đó con bé đã đi mua chúng. Vậy mà tôi lại không để ý.

“Đã bảo là đừng nhìn em mà?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh nghĩ em sẽ là một cô vợ đảm đang đấy.”

“Cá—!? Đ-đừng có đứng đó nói nhảm nữa, anh đi tắm đi!”

Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi nhưng mặt Kanon lại đỏ chót.

Có lẽ bầu không khí ở đây đã bị phá hỏng nên tôi vội rời khỏi bếp trước khi Kanon tiếp tục than phiền.

Ngay khi tôi tắm xong cũng là lúc bữa tối được dọn ra. Ngoài món xào vừa nãy ra còn có súp miso nữa.

“Đúng là tớ chỉ được phân công làm việc giặt giũ nhưng ít nhất tớ cũng nên quét dọn chỗ này chứ?”

“Thế thì tốt quá, nhưng cậu đừng dùng máy hút bụi nhé? Không thì làm phiền hàng xóm mất.”

“Vậy à… Hiểu rồi.”

Không một ai được biết việc Himari đang ở đây.

Nếu chuyện này bị lộ ra, thì mọi chuyện sẽ kết thúc theo nhiều hướng khác nhau.

“Mà bữa trưa Kanon định làm món gì đấy? Hôm qua và hôm nay cậu đã làm cơm nắm rồi nhưng…”

Kanon vừa làm cơm nắm cho Himari vừa làm cơm hộp cho con bé.

Không như Kanon, Himari không biết nấu ăn.

Đúng là Himari có thể tự làm mì ly bằng cách đổ nước sôi vào nhưng con bé sẽ phải bật ống thông gió lên, như thế thì lại làm phiền người khác như việc dùng máy hút bụi. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

“Kanon. Tớ nghĩ ít nhất mình có thể tự làm cơm nắm nên từ mai để tớ làm cho.”

“Hừm, được thôi. Cậu có muốn thêm phần đồ ăn phụ của tớ không?”

“Có. Cảm ơn cậu nhé! Nhân tiện thì tớ đang tính tới chuyện đi làm thêm đó.”

“Ể!?”

Cả tôi và Kanon đều tỏ ra sửng sốt trước tuyên bố của Himari.

“Với một đứa bỏ nhà đi thì ý tưởng này có vẻ tệ nhỉ…?”

“Đúng, nguy hiểm lắm Himari…”

“Cảm ơn anh đã quan tâm tới em. Nhưng em đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi. Em không thể mãi dựa dẫm vào hai người được. Em ghét điều đó, nên em muốn tự mình chi trả cho những bữa ăn của em.”

“Nhưng mà…”

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Himari tôi không biết phải nói gì. Cứ như có ngọn lửa đang rực cháy trong đó vậy.

Dù gì thì con bé cũng có gan bỏ nhà đi để thực hiện ước mơ của mình à.

Tôi biết mình khó có thể làm lay chuyển sự quyết tâm của con bé.

Có vẻ như Kanon cũng nhận ra điều đó, con bé chỉ có thể nhìn Himari bằng ánh mắt lo lắng.

“Ý chí đáng khen ngợi đấy, nhưng… cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu cậu bị phát hiện thì cậu không thể thực hiện được ước mơ của mình đâu.”

“Có lẽ tớ đã từng nói điều này rồi nhưng cậu không cần phải lo chuyện đó đâu. Bố mẹ tớ luôn muốn giữ hình tượng của bản thân… họ không muốn làm to chuyện này nên tớ không nghĩ họ sẽ nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm tớ đâu. Tớ cũng đã điều tra xem có tin tức gì về việc tìm kiếm tớ không nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có gì cả.”

“Vậy à…”

Tôi cũng bí mật lên trang web của sở cảnh sát để tìm kiếm nhưng đúng như Himari nói, hiện vẫn chưa có tin tức gì về con bé.

Mà nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa biết họ tên đầy đủ của Himari.

Có khi cái tên của con bé chỉ là tên giả. Nhưng tôi sẽ không đào sâu vào chuyện đó.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai đó tình cờ phát hiện Himari đang sống ở nhà tôi.

Tôi không hề biết tên thật của con bé. Tôi không biết gì hết. Tôi bị lừa.

Tôi có thể dùng những lí lẽ ấy.

…Tôi đúng là một kẻ hèn nhát khi suy tính đến những chuyện đó.

Một mặt tôi đang giúp đỡ con bé, mặt khác tôi lại đang giam cầm con bé…

“Em có thể đi làm thêm được không? Em sẽ không làm ở những nơi như cửa hàng tiện lợi đâu. Em sẽ tìm một nơi mà bố mẹ em khó có thể tìm ra nhất nên là…”

“Nếu em kiên quyết đến thế thì anh không có ý kiến… Anh sẽ mua tờ sơ yếu lí lịch cho em vào ngày mai sau khi anh đi làm về. Nhưng… em có chắc không đấy? Bố mẹ em mà phát hiện ra thì anh bó chiếu luôn đó.”

Himari nhắm mắt một hồi như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó con bé mở mắt ra và gật đầu. 

“Vâng.”

“...Được rồi.”

Sau khi xác nhận ý định của Kanon, con bé cầm đĩa của mình đứng dậy.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Sau khi Kanon nói xong, cả tôi và Himari tiếp tục ăn sau khi ngừng một hồi để nói chuyện.

Món rau củ xào của Kanon không hề có mùi vị gì của sốt mayonnaise. Thịt heo và tiêu đen ăn kèm với cơm rất ngon.

Đây là lần đầu tôi được ăn một món như thế này, nhưng nó ngon thật.

Thật mừng vì giờ tôi không còn phải ăn một mình nữa.

Tôi cảm thấy nhói lòng khi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, tôi chỉ có thể ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi và những bữa phụ ở siêu thị.

Và hơn nữa, một cô nữ sinh cao trung đã làm bữa trưa cho tôi.

Thêm nữa, dù không thể nấu ăn nhưng cô gái kia vẫn lo chuyện giặt giũ và quét dọn giúp tôi.

Nếu chuyện này mà lộ ra chắc tôi sẽ bị hội người độc thân trên thế giới bóp cổ mất.

Tôi thề với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ để ai phát hiện ra việc này.

<><><>

Sau khi rửa chén xong, tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại để trên ghế sofa phát ra âm thanh báo hiệu pin yếu.

Khi tôi cắm sạc vào điện thoại, một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi.

“Nghĩ kĩ thì anh vẫn chưa có địa chỉ liên lạc của Kanon nhỉ. Cho anh xin địa chỉ được không? Phòng trường hợp khẩn cấp ấy mà.”

Kanon đang ngồi gần ghế sofa và xem TV, sau khi nghe tôi nói con bé quay sang trả lời.

“À, vâng.”

Kanon giơ điện thoại của con bé ra, trên đó hiển thị số điện thoại của con bé.

Sau khi thêm vào danh bạ, tôi nháy máy gọi Kanon và con bé cũng thêm số của tôi vào danh bạ của nó.

Và rồi con bé lại xem TV như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ con bé đang xem phim tình cảm thì phải.

Cá nhân tôi chưa từng xem bộ phim tình cảm học đường nào cả.

Tôi không biết tên những diễn viên nổi tiếng hiện nay, nhưng thực tế thì phim nào cũng cần dàn diễn viên đẹp trai cả.

Tôi thấy hơi khó chịu khi diễn viên đóng phim “Boring Men” toàn những gã đẹp trai nhưng lúc trẻ tôi cũng thế nên thôi kệ.

Chỉ là tôi ghen tị thôi.

Mà hình như Kanon chẳng nói gì về SNS của con bé… nhưng chuyện đó có lẽ không quan trọng.

Tôi có đăng kí một tài khoản để đề phòng nhưng hiếm khi tôi dùng nó. Chủ yếu toàn là thông báo của tài khoản ở công ti.

Tôi không liên lạc với bạn bè hay bạn cùng lớp thường xuyên lắm.

Trước đây tôi cũng hay nhận thông báo họp lớp sinh viên nhưng vì nó toàn trùng lịch làm việc của tôi vào những ngày nghỉ nên tôi hay vắng mặt. Thành ra giờ tôi không còn nhận mấy thông báo đó nữa.

Tôi biết đó là do tôi, nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn vì chuyện đó.

“Mà em không có điện thoại sao, Himari?”

Tôi gọi Himari, người đang ngồi trước máy tính ở trong phòng tôi.

“Em để nó ở nhà rồi. Em không muốn bị GPS định vị đâu…”

“Vậy à…”

Không có cách nào để liên lạc với Himari cả.

...Mà khoan, có chứ.

“Để anh đưa số điện thoại nhà cho. Kanon cũng lấy luôn nhé.”

“Vâng, lát nữa nhắc em.”

Tôi đi về phía chiếc máy fax nằm ở cuối phòng. Vì đã lâu không sử dụng nên giờ nó đã đóng bụi.

Lúc bắt đầu làm cho công ty sếp của tôi không dùng được máy tính nên có một khoảng thời gian chúng tôi phải trao đổi bằng máy fax thay vì dùng email. Thứ này là nhân chứng cho thời đó.

Đúng là cực thật…

Tôi đứng ngây người suy nghĩ một hồi nhưng thôi để sau vậy.

“Nếu em cần gì thì cứ gọi anh bằng cái này. Chắc em đã biết rồi nhưng em không cần phải nhấc máy khi có tiếng chuông reo đâu. Anh cài đặt nó ở chế độ thư thoại rồi.” 

Tôi đưa Himari tờ giấy có ghi số điện thoại và số máy fax trong đó.

Con bé nhìn nó rồi gật đầu.

“Để em cho Himari số điện thoại luôn.”

Kanon lấy cuốn sổ tay nhin khá dễ thương trong cặp của con bé ra rồi viết số điện thoại vào, sau đó đưa mảnh giấy cho Himari.

“Cảm ơn cậu.”

Himari nói rồi đặt hai tờ giấy bên cạnh máy tính.

<><><>

Hôm nay Kanon đi tắm trước Himari. 

Lúc nãy về nhà tôi đã tắm rồi nhưng có lẽ tôi nên quyết định giờ giấc cụ thể hơn.

Cơ mà nếu làm việc quá giờ thì tôi sẽ về trễ. Đến lúc đó tôi cần phải tùy cơ ứng biến giờ giấc thôi.

Kanon đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa, không biết có phải do mới vừa tắm xong không.

Bảo sao con bé chăm chú xem TV mà sao im lặng đến thế.

Tôi cũng nên uống xong ly bia này rồi đi đánh răng thôi.

“Ây dà!”

Tôi rên lên một tiếng khi đứng dậy. 

Có lẽ tôi đã thành một ông chú rồi, đành chịu thôi nhỉ.

Giờ tôi chỉ mong ngày mai sẽ trôi qua một cách êm thắm…

Tôi vừa nghĩ thế vừa mở cửa bước vào phòng tắm. 

Nhớ lại những gì mới vừa nói nào. 

Tôi vào phòng tắm chỉ để đánh răng thôi.

Tôi đã làm điều đó suốt từ lúc bắt đầu sống ở đây rồi.

Làm gì có chuyện Himari sẽ tắm ở trong này chứ.

“Hả!? Ơ!? Oái!?”

“!? Anh xin lỗi.”

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Không thể tin được tim tôi lại đập loạn lên ngay lúc nãy.

...Con bé đang khỏa thân.

Một cơ thể trẻ trung, trắng nõn nà. Cặp giò thon thả, mềm mại. Hai quả núi tuy không được to lắm nhưng rất đẹp, nhất là chỗ đầu núm hồng hào kia–

Thôi dừng! Không được nghĩ nữa. Dừng lại, quên nó đi.

Nghĩ về chuyện khác nào.

Đúng rồi. Sáng nay có một lão già ngồi bên cạnh tôi. Đầu tóc hói của lão trông như mã vạch ấy.

...Có vẻ ổn rồ.

Tôi buộc phải ngồi bên cạnh lão ta trên cái chuyến tàu đông đúc kia. Lão ta đổ rất nhiều mồ hôi nên tôi chẳng muốn nhớ gì về lão, nhưng tôi nghĩ chuyện đó sẽ giúp ích trong tình cảnh này đâu.

Tôi nghĩ lão già kia cũng không ngờ rằng ngoại hình của lão ta lại trở nên hữu dụng đến thế.

“Hyaaaaaaa!!”

Himari ngẩn người một hồi rồi hét lên, tiếng hét của con bé vọng khắp phòng tắm. 

Có vẻ như con bé mất một khoảng thời gian hơi lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Himari hoàn toàn bị đóng băng rồi. Đã bảo là đừng có nhớ lại mà!

Xin ông đấy lão già, cứu rỗi linh hồn tôi một lần nữa đi… 

“Sao thế Himari!?”

Nghe thấy tiếng hét Kanon vội chạy đến.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi đang ngồi xổm trong phòng tắm.

“Không thể tin được. Sao anh lại thản nhiên đi vào thế hả!?”

Tôi gập đầu tạ lỗi khi nghe Kanon chửi xối xả với vẻ mặt khó chịu.

Khỉ thật… đây là lỗi của tôi. Tôi phải xin lỗi thôi.

“Anh thực sự xin lỗi, Himari.”

Tôi cúi đầu xin lỗi Himari ở phía bên kia cánh cửa.

“Anh thật sự không cố ý đâu.”

“Thật sao…? Không phải là anh nghĩ mình sẽ được cho vào vì em và Himari được tắm chung à?”

“Cái logic ngu xuẩn gì vậy!? Nghe giống như đang bào chữa nhưng… trước đây khi sống với em trai anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mỗi khi vào phòng tắm. Chỉ là thói quen thôi… Có thể em không tin nhưng anh không hề cố ý. Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn. Anh xin lỗi!”

“Ờ thì, đúng là anh không có ý định nhìn trộm mà chỉ thản nhiên vào trong nên coi như anh vô tình làm vậy đi… Nhưng đừng bao giờ lam thế nữa! Bọn em đang sống cùng anh đó, cẩn thận hơn chút đi!”

“Anh biết rồi. Không có lần hai đâu.”

“Nói là thế nhưng… Himari sẽ thấy sao? Chắc cậu ấy sẽ tha thứ cho anh sau khi vả cái chảo vào mặt anh đó.”

Đừng có nói ra điều đáng sợ như thế chứ Kanon.

Nhưng nếu làm vậy khiến Himari cảm thấy tốt hơn thì tôi sẵn sàng cam chịu như một thằng đàn ông.

“Ừm, không nhất thiết phải vậy đâu. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi… Giờ thì ổn rồi, ừm… Em cũng xin lỗi…” 

Himari khẽ hé cửa rồi nhìn ra ngoài với ánh mắt ngại ngùng.

“Cậu không việc gì phải xin lỗi đâu.”

“Đúng thế, là lỗi của anh mà.”

“Ừm… Nhìn anh Komamura có vẻ biết lỗi rồi nên… em không bận tâm gì đâu. Em đi ngủ đây…”

Ý hay đấy. Bầu không khí đã trở nên ngột ngạt quá rồi.

Và thế là chúng tôi quyết định đi ngủ để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.

*****

Mình không ngủ được.

Vì lí do gì đó mà Kanon vẫn còn rất tỉnh táo.

Đèn đã tắt từ lâu rồi nên giờ cô không thể thấy được gì cả.

Cô quay sang nhìn Himari đang nằm bên cạnh.

Himari cứ xoay người mãi, dường như cô cũng thấy khó ngủ.

“...Cậu vẫn còn bận tâm về chuyện đó à?”

Kanon buộc miệng hỏi.

Với Himari thì chuyện vừa rồi thật sự rất bất ngờ.

“Kanon… thật ra thì, tớ có hơi buồn…”

Giọng của Himari trở nên ảm đạm.

Quả nhiên không dễ gì để cậu có thể quên được chuyện đó…

“Anh ấy chỉ xem tớ như con nít thôi…”

“...Hả?”

Kanon không hiểu những gì Himari nói.

“Anh Komamura chẳng nghĩ ngợi gì dù đã thấy cơ thể trần truồng của tớ… Anh ấy không hề xem tớ như một người phụ nữ.”

―Vậy à.

Đúng là Kazuki chỉ luôn miệng xin lỗi bằng cả sự chân thành.

Anh ấy chẳng hề nghĩ rằng “Dù là tình cờ nhưng mình đã thấy cơ thể của một cô nữ sinh cao trung.”

Chắc anh ấy không phải là một tên lolicon đúng như những gì anh ấy nói.

Một cô bạn cùng lớp có bạn trai đã nói với mình rằng “Đàn ông chỉ là một lũ sói dễ dàng thay lòng đổi dạ.” Nhưng anh Kazuki lại không hề như thế. Vì anh ấy là người lớn chăng?

Còn quá sớm để kết luận. Mình vẫn nên cảnh giác với lũ đực rựa hơn.

Dù vậy nhưng anh Kazuki vẫn――Nghĩ đến đây cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến Kanon.

Bình luận (0)Facebook