15 sai demo Ore no Yome!
Anda SadanatsuHamaken
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Và rồi nó thành một đám cưới hoan hỉ

Độ dài 3,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:55:24

—Hãy cùng nhau trở lại vài ngày trước, đó là ngày diễn ra một bữa tiệc uống chiêu đãi.

“Ồ hô hô hô hô hô. Hinosaka-chan quả là một chàng trai tốt bụng hen~! Từ giờ trở về sau, chỉ・hai・ta đi uống cùng nhau thì sao~?”

Độ tuổi bất minh. Không sai khi nói rằng người này sinh được nửa thế kỷ + α tuổi……Nhưng dẫu vậy, hôm nay người đó, thật ra chính là bà giám đốc thân hình cực kỳ lực lưỡng trong bộ đầm, là đối tượng mà bọn tôi phải tiếp đãi.

“Thịt nướng ở đây quả thật là rất ngon mòa~”

Một xiên thịt nướng mà cho vào họng phát là biến mất luôn.

Đi ăn thịt nướng với bà giám đốc lực lưỡng và chỉ hai người……tôi chỉ thấy định mệnh đời mình như bị nuốt mọe nó rồi.

“Cảm ơn vì đã mời, nhưng mà dự định về bản kế hoạch……ái da~!?”

Tôi bị nữ cấp trên ngồi kế bên dẫm vào chân! Đau chết mất!

“Nhờ cả vào cậu đó! Vì ngày mai Hinosaka cũng đâu có dự định gì đâu!”

“Ể, nhưng sáng ngày mai có cuộc họp……Oá~!?”

Lại bị dẫm lên tiếp!……Chẳng phải đây là bắt nạt sao?

“Tuy việc này hơi gấp, nhưng tôi sẽ đặt trước cửa hàng tiếp theo.”

“Được rồi mà~. Ta sẽ đến cửa hàng mình thích tiếp theo~. Cách âm cũng cực kỳ tốt luôn~. Ư-hihihi. Oi. Bỏ cái cửa hàng đó ra. Không phải chỗ đấy~. Cái kế bên khách sạn……aa mồ~~”

Khi bà giám đốc với cấp dưới bắt đầu cự cãi, tôi quay qua nữ cấp trên và phàn nàn.

(Chị làm cái gì vậy~!? Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị đại quái vật TROLL giám đốc đó hốt đi tăng hai mất……)

(Không sao đâu mà. Nghe nói nếu trải qua một đêm với bà giám đốc là sẽ được an nhàn thêm vài năm nữa đó)

(Thằng nào được an nhàn thế hả!? Một đêm……Ở trong khách sạn, mà còn cách âm hoàn hảo nữa đấy)

(Được hưởng thụ con gái sau giờ làm, cậu đúng là một tên đáng ghen tị)

(Ghen~~~~cái búa tôi ấy!? Cái tuổi đó mà còn gọi con gái á……Mà chị vừa bảo con gái hả? Tôi chưa từng thấy nữ giới nào ở độ tuổi đó mà lại lực lưỡng như thế cả……!)

(Cái đó cũng là một trong 7 kỳ quan của thế giới đấy. Cuối cùng cũng có thể giải được cái bí ẩn đó rồi, haha~)

(「Haha」cái búaaaaaaaaa!)

“Hinosaka-cha~n! Bây giờ để ta gọi taxi nhé~”

“Á, giám đốc! Xin lỗi, tự nhiên tôi thấy đau bụng……óa~!?”

Lần này tôi bị tọng trứng cuộn vào họng khiến cho im pặc. Sử dụng lực hơi quá tay rồi đấy.

(Đừng lo lắng, Hinosaka. Tôi sẽ kể cho cả công ty biết cậu đã anh dũng như thế nào.)

Làm ơn cho tôi kiếu cái vụ được làm anh hùng phủ sóng khắp toàn công ty với—.

“Haaaaaaaa……”

Tôi bỏ chạy vào toilet, thở dài lấy từng cơn.

Cái này cũng là……công việc sao.

Đối tượng là giám đốc của một công ty xuất bản bán chạy nhất. Xây dựng một mối quan hệ khăn khít sẽ rất có lợi ích cho công ty của tôi.

Tôi đang làm cho công ty doanh nghiệp mua bán xuất bản, hay còn được gọi là「Đại lý xuất bản」.

Là trung gian của nhà xuất bản và nhà sách, chuyên phân phối và buôn bán sách.

Ngày ngày tập hợp lượng lớn sách từ các công ty xuất bản khắp toàn nước Nhật, rồi gửi nó đến các nhà sách trên toàn quốc.

Cái công ty tôi làm là một doanh nghiệp lớn, tên là Shin Nihon Shuppan Hanbai*.

(Nguyên văn là:新日本出版販売)

Cùng với đối thủ cạnh tranh là Zen Nihon Shuppan Hanbai, hai công ty chiếm khoảng 70% thị trường, (Tức là 70% sách toàn Nhật Bản đều thông qua hai công ty này), vì khối lượng hàng lớn hơn cả nhà xuất bản và nhà sách, đôi khi nó còn được gọi là một con quái vật chi phối ngành sản xuất……nhưng mà, khi dấn thân vào làm thì mới thấy nó chỉ là một công ty bình thường.

Vì giống như những công ty bình thường khắp thế giới, nên việc trọng yếu là lấy lợi ích làm đầu.

Để được như thế, có cúi đầu, nịnh nọt, cũng như chiêu đãi, và qua đêm với bà giám đốc lực lưỡng này……mà, tuyệt đối nó méo phải chuyện bình thường.

Cái kế hoạch chợt thoáng qua đầu là trốn thoát qua lối cửa sổ liền lập tức biến mất.

Đằng nào thì ngày mai, rồi ngày kia cũng phải lên công ty.

Nếu chỉ kết thúc tiệc uống thì……cũng có chết hay là gì đâu……

“A~~~~~~~……Kết hôn đi~……”

Cái khoảnh khắc vừa bước ra khỏi toilet, tôi liền thốt lên cái ảo tưởng mà dạo này hay nói.

Dù cho tôi chưa có đối tượng cho riêng mình nữa là.

Mà nó khác với lại mấy cô dâu trong thế giới 2D nhé.

Tôi muốn kết hôn với người thật, một cô dâu cực bình thường.

Đã 27 tuổi đầu, nhìn đám bạn cao trung hay đại học chúng nó kết hôn, thỉnh thoảng tôi lại muốn có một mái ấm đến độ chịu không nổi.

Tôi không ghét công viện hiện giờ. Nhưng chợt thoáng qua trong đầu cái suy nghĩ.

Công ty là cái qué gì thế?

Mình đang làm việc vì cái gì thế này?

Làm việc bán sống thừa chết thế này thì có gì chứ?

……Maa, nói nôm na là tôi muốn trốn tránh hiện thực ấy.

Giống như cầu việc trúng một tờ vé số mà mình chưa mua.

Nếu như thực sự muốn kết hôn thì có hàng tá việc phải làm trước nữa.

Làm gì có cái chuyện, đột nhiên bên ngoài cửa sổ, lại tự nhiên rơi xuống “cô dâu của tôi” được chứ—.

-

“Nèe, cái anh ở đằng kia.”

Tôi giật mình khi thấy một thiếu nữ đang đứng ở hành lang.

Mái tóc dài ngang vai với màu hạt dẻ nhạt. Phần đuôi tóc được uốn cong với cả sự thướt tha. Dù là đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy độ bóng trên phần tóc tạo nên cái vòng như trên đầu của mấy nhỏ thiên thần.

Nước da trắng mà cứ như trong suốt. Vành tai thì khá đẹp. Sống mũi thì cao.

Tuy hơi bị ánh mắt trông rất mạnh mẽ về ý chí đó quyến rũ, nhưng những điểm khác trên gương mặt giúp tôi điều phối nó.

Thiết kế đơn giản gồm một áo len trắng cùng với váy xếp cũng tạo nên sự sang trọng. Cứ như là một người đặc biệt tỏa sáng vậy.

Đôi chân mảnh khảnh với dáng đứng chuẩn, chắc rằng dù nhìn từ đằng sau đi chăng nữa cũng có thể nhận ra đây là một bishoujo.

Bishoujo—lý do tôi muốn gọi như thế vì có thể thấy nhỏ rất lùn và trẻ.

Đây là quán rượu cao cấp nên tôi nghĩ sẽ không có trẻ vị thành niên—nên chắc nhỏ là sinh viên đại học chăng. Mà dù vậy, lui tới những quán như thế này, chắc là con nhà giàu, hay là quen biết anh nào đó giàu có rồi chăng.

“……Có chuyện gì?”

Sau lời hồi đáp chậm trễ do tôi mãi mê nhìn nhỏ, khuôn miệng của nhỏ bắt đầu cử động, và đã nói.

-

“Nếu như, anh suy nghĩ「Tuy rằng chẳng muốn yêu đương, nhưng bỗng nhiên có một cô vợ từ trên trời rơi xuống, biết làm việc nhà và còn dễ thương nữa, liệu mình có kết hôn với ẻm được không ta~」, vậy ta kết hôn với nhau chứ?”

—Nó nói cái gì thế?

“Ngay bây giờ khi rời khỏi chỗ này, liệu anh có muốn kết hôn, cùng với em chứ?”

Hình như tôi không có nghe nhầm. Nhưng mà thế này thì……

“Ano, cô lầm tôi với ai khác à?”

“Em đang nói chuyện với anh đấy, Hinosaka Kenichi-san.”

Hình như cũng chẳng phải nhầm người……mà, chờ chút đã nào.

Mình gặp con nhỏ này ở đâu từ trước rồi à? Chẳng hề có tí kí ức nào cả.

“Em xin lỗi, vì chẳng có thời gian nên em muốn anh trả lời nhanh. Muốn kết hôn, hay là không muốn? Yes, hay là No?”

Dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là「No」.

Đến cả tên còn chẳng biết, lại còn là lần đầu tiên gặp mặt.

Lại còn là con gái, ép người khác kết hôn thế này, tôi nghe thấy mùi địa lôi khủng khiếp ở đâu đó.

Nhưng mà……việc con bé đoán trúng cái ảo tưởng của tôi, khiến cho cái yếu tố mang khuynh hướng「Yes」kia lại tăng lên.

u6440-1ec7abeb-fc1b-43e6-a159-ac58cdf9f19f.jpg

Hơn nữa cũng sẽ trở thành lý do để từ chối để đi tăng hai với cái bà giám đốc lực lưỡng kia.

Bởi vì bây giờ sẽ lập tức ra khỏi đây để kết hôn. Không phải trường hợp nhậu nhẹt nữa.

Nếu như kết hôn rồi, thì chắc chắn cuộc sống màu hường kia đang đợi ở phía trước.

Mọi người hay nói là……Dù cho có được đối đãi hơn đám súc sinh, đi một chuyến tàu chật kín người, hay mệnh lệnh vô lý từ cấp trên, nếu như là vì gia đình (hay mấy khoản tiền vay) thì ta có thể cố gắng.

Tuy nhiên, dù có làm được việc nhà, dù có dễ thương, vượt qua mọi rắc rối trắc trở của tình yêu theo một cách hoàn toàn lý tưởng đi chăng nữa, câu trả lời cũng chỉ có một.

--

“Hiểu rồi. Chúng ta kết hôn thôi.”

--

————————À ré?

Mình đang định từ chối, mà ta.

Dù cho có hoảng loạn đến thế nào thì cũng không thể đưa ra cái quyết định ngu ngốc này được.

Dù cho đây có là ước muốn sâu xa của tâm lý đi chăng nữa, nhưng sai quá rồi……

“Ấy, vừa rồi là đù-……”

“Tốt quá. Vậy mình đi thôi.”

Con nhỏ này đến cả tên tôi còn không biết nở một nụ cười dễ thương đến mức có thể chết người.

Hay đến cả mức độ mà tôi chẳng thể nào nói lời hủy bỏ được nữa.

※※※

Tôi không nhớ là mình đã ngồi trên xe được bao lâu nữa.

Trước mắt là tôi cùng con nhỏ mà mình gặp ở quán nhậu chạy thoát khỏi tiệc chiêu đãi đó.

Những tiếng điện thoại reo liên tục, khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Giữa chừng thì điện thoại hết pin. Haha~……Mà giờ có quay lại cũng quá trễ rồi.

Tôi cứ thế thắt dây an toàn trong này mà rời xa dần khỏi cái quán nhậu đó.

Kế bên là con nhỏ đã mời tôi. Tôi chẳng biết người tài xế đang mặc áo vest màu đen kia là người như thế nào nữa.

Ngồi trong xe hầu như chẳng lấy một tiếng động.

Không lâu sau đó thì xe dừng lại hẳn chứ không dừng chờ đèn đỏ.

Nơi tôi đặt chân xuống là trước một dinh thự khá là to và đồ sộ.

“Cái này là……?”

“Là nhà của em đó.”

“……Ô, ồ.”

Bên trong tôi, hình như cái khái niệm「Nhà」đã bị sụp đổ. Nếu như nói thu phí vào cổng thì chắc tôi cũng trả luôn quá.

Tôi đi qua khu vườn kiểu Nhật Bản với tiếng tre hứng nước vang vọng, rồi đi vào bên trong dinh thự.

Với thằng sống độc thân như tôi đây thì cũng giật cả mình khi thấy cánh cổng kia nó còn to hơn cả cái phòng của mình.

“Rồi, anh vào đi.”

Cởi giày ra, tôi vẫn giữ cái thường thức khi bước vào nhà người con gái mà tôi mới chỉ vừa gặp……nhưng mà, tôi ngừng ngay cái suy nghĩ nghiêm túc đó lại. Cái tình trạng này ngay từ đầu cũng đâu phải cái gọi là bình thường.

Ngược lại cái trò đùa này chắc còn tốt hơn khi giúp tôi thoát khỏi cái tiệc chiêu đãi đó……

Đi qua dãy hành lang rất ư là dài, nơi tôi được đưa tới là một căn phòng rất rộng.

Một người, khiến cho bầu không khí nơi này như bị tắc lại.

Là một ông lão tóc bạc trắng, đang mặc bộ đồ kimono màu chàm.

Lão đang trong tư thế ngồi khoanh chân ở một bậc cao hơn hẳn so với gian phòng.

Sự uy nghiêm đó không thể nhìn ra được đây là một người bình thường.

Ông lão nói「Được rồi」, chỉ còn tôi và nhỏ—khi nãy tôi nghe được tên là Kimisaka Arisa—ở lại đây, người đàn ông mặc đồ vest liền đi khỏi.

Cái áp lực này.

Cái cảm giác lo lắng này.

Cái tình huống này.

Tôi hầu như chắc chắn được.

Là tôi đang ở……bên trong một dinh thự của Ya〇za.

“Ngồi xuống đi.”

Được lão, đang ngồi áp lưng với bức bình phong màu vàng đằng sau, tôi ngồi quỳ xuống đối diện lão.

Nhỏ tên là Kimisaka Arisa kia cũng cứ thế ngồi cạnh bên tôi.

“Ojii-sama. Con đã dẫn người mà con đã hứa đến đây rồi. Anh ấy tên là Hinosaka Kenichi-san.”

“……Ano, Kimisaka-san. Tôi không biết trước đó hai người đã nói chuyện gì với nhau cả.”

Để trốn tránh hiện thực mà phải đến tận đây, nhưng lời nói tạo nên bầu không khí chẳng có chút nào gọi là đùa cợt cả.

Lão khoanh hai tay lại, và mở đôi mắt của mình ra.

-

u6440-d168ce09-151f-42e9-9534-1517680412c8.jpg

“Mày có thề, là sẽ làm cho cháu của lão hạnh phúc chứ?”

-

Một nhãn quang mà tôi nghĩ mà mình không thể kính trọng được đang vây hãm lấy tôi.

Tôi chỉ là một thằng đang đi làm để tích lũy kinh nghiệm nhân sinh thôi mà.

Thế cho nên dù là người mới lần đầu tiên gặp mặt đi chăng nữa, hay dù cho là những ẩn ý trong câu nói mà buộc bản thân phải hiểu, vẫn có thể đưa ra quyết định là nghiêm túc hay không nghiêm túc.

Còn cái này là…………nó nằm giữa cái nghiêm túc và cái không nghiêm túc.

“K, Kimisaka-san tôi chỉ là một thằng không—”

“Tất nhiên rồi ạ, chắc chắn anh ấy sẽ làm con hạnh phúc! Thế nên con sẽ lấy người này!”

“Tại sao cô lại là người trả lời hả!?”

“Ta đang hỏi tên nhóc đằng đó~!”

“Phải rồi nhỉ!?”

Tôi kéo lấy vạt áo của cô ấy.

(Ban nãy khi tôi chỉ nói「Chúng ta kết hôn thôi」chứ không phải thật lòng……Tôi nghĩ là mình đang bị tán tỉnh bởi một phương pháp mới, hay「Chết rồi, mình bị dính mỹ nhân kế rồi」vậy đấy……)

(Em hiểu mà. Được cầu hôn bởi một người con gái vừa tình cờ gặp và đầu óc vớ vẩn suy nghĩ về một cuộc hôn nhân nghiêm túc thì em đã ngay lập tức đuổi hắn đi rồi)

(Người cầu hôn là cô mà nhỉ~)

(Chỉ là giả vờ thôi cũng được. Không có đám cưới thật đâu, anh an tâm đi)

(Giả vờ……?)

(Em có sự tình……Em phải làm cho ông tin là mình có hôn ước từ trước)

(Dù có là vậy thì lừa ông của mình không phải là chuyện tốt đâu)

(Đi theo người con gái tình cờ gặp mà giờ lại nói đạo lý cơ đấy (cười))

(Cô rảnh hơi quá nhỉ!?)

(……Xin anh đó. Hãy nghĩ đến chuyện cứu người mà bây giờ hợp lực với em đi. Em sẽ hậu tạ sau, không làm gì xấu với anh đâu)

Sau khi nhờ vả, nhỏ nói với thái độ thành khẩn.

Có vẻ như là sự tình cấp bách……

“Oi……Câu trả lời?”

“D, dạ~!?”

Tôi chợt run lên khi nghe giọng nói sắt như dao ấy.

Trong tình huống này, có cảm giác nếu như nói「Không」thì sẽ nguy hiểm ngay. Phải dùng trò bịp thôi. Vậy thì……

“Con sẽ……làm cho cô ấy hạnh phúc. Tức là cháu gái-san của ông đấy ạ.”

“Thật chứ?”

“……Thật ạ.”

“Toàn tâm toàn ý chứ?”

“Toàn tâm toàn ý ạ.”

“Mày có yêu cháu ta……Arisa thật chứ?”

“Yêu cô ấy……lắm luôn ạ.”

“Kết hôn, với nó nhỉ?”

Lão nheo mắt lại.

Nếu cứ thế này thì sẽ bị lời nói trói buộc mất……!

(Không sao đâu. Em với anh không thể kết hôn được đâu nên anh đừng lo)

Tuy mới gặp cô ấy lần đầu tiên, nhưng tôi không có cảm giác đây là lần gặp gỡ kì lạ đầu tiên.

Chí ít tôi có thể tin rằng lời nói dối này không mang lại sự chết chóc cho mình. Thế cho nên——.

“Dạ, sẽ kết hôn ạ……!”

Tôi thốt ra cái câu quý giá đếm trên đầu ngón tay của cả một đời người.

Khi nghe tôi nói xong, lão gật đầu một cái thật mạnh.

“Vậy thì Hinosaka-kun……Không, Kenichi-kun.”

“D, dạ.”

Tôi nuốt lấy một ngụm nước bọt.

Nếu như chẳng may lời nói dối bị bại lộ……chắc chắn xác của mình sẽ bị nhấn chìm ở dưới đáy biển mất thôi……

“Cậu uống rượu được mà đúng không?”

“T, tàm tạm ạ……”

“Vậy thì~!”

Lão vỗ tay.

Khoảnh khắc đó màn kéo được mở ra, lượng lớn nam giới mặc vest và phụ nữ mặc kimono đang đứng xếp thành từng hàng bước tới.

Trên tay họ cầm những chai rượu hay những khay thức ăn.

Và rồi lão hét to đến mức tôi không thể nghĩ đây là phổi của người già.

“Yến tiệc đê~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

※※※

Căn phòng lớn bắt đầu sôi nổi như lễ hội.

Ban đầu thì mọi người cung kính, nhưng khi lão bảo「Hôm nay không lễ nghi gì sất!」thì tất cả liền trở nên suồng sã, hôm nay tiệc đại hội Karaoke được mấy ông già kia tổ chức. Trông như mọi người đều rất vui.

Nhiều người vừa uống rượu vừa xúc động thốt lên「Xin ojou-sama chiếu cố……!」hay「Ojou-sama bé bóng đã……ưư~」, còn tôi thì chỉ biết cười trừ.

Ngược lại về phía cô ojou-sama đó thì làm vẻ mặt thản nhiên và uống lấy ly nước cam.

“Thật sự thật sự thật sự ổn không đó? Làm tới như vậy rồi, nếu nói「Thực ra không có kết hôn!」liệu có được tha thứ không? Này?”

“Không sao, không sao đâu. Em sẽ bảo rằng bất an trước hôn nhân rồi hủy hôn ước.”

Tôi chạy đi để tránh bị rót rượu liên tục, và cuối cùng cũng ép được cô ấy vào góc phòng.

“Khi nãy cái tờ giấy mà tôi bị đưa cho và nói「Viết tên vào đây và đóng dấu」kia, nhìn đằng nào nó cũng là giấy đăng ký kết hôn mà……”

“Ưm—, anh tưởng tượng đó mà.”

“Tưởng tôi ngu hả~. Còn chuyện chuẩn bị cả con dấu mang tên tôi như đúng rồi là thế nào~!?”

“「Kimisaka」với「Hinosaka」cũng giống giống nhau mà.”

“Chỉ là giả vờ thôi mà ha? Cô còn khá trẻ mà, nếu như—”

“Là Arisa.”

“Ể?”

“Không phải「Cô」, mà gọi em là「Arisa」đi.”

Cô ta……Arisa đưa gương mặt lại gần tôi.

Nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ đó, tôi nuốt lấy một hơi.

“……Tôi hiểu rồi, Arisa.”

Arisa ừm một tiếng và trông rất mãn nguyện.

“Em thì, dù đã trở thành vợ chồng nhưng muốn được gọi bằng tên hơn.”

“Đâu có kết hôn đâu ha!?”

“Em~đã~nói, dù có vội vàng đi chăng nữa nhưng không sao rồi mà. Tờ giấy đăng ký kết hôn ông đang giữ đã có tên em đâu mà đúng chứ?”

“Những quả nhiên nó vẫn là giấy đăng ký kết hôn mà!? Nếu như viết cái đó rồi thì……”

“Viết rồi đi nữa tuyệt đối cũng không thể kết hôn. Mồ, anh là người hay lo lắng quá,……Kenichi-san.”

Đôi gò má của Arisa ửng hồng trông như xấu hổ khi gọi tên tôi và lảng ánh mắt đi chỗ khác.

……Cái gì thế này? Trông cực kỳ, dễ thương quá luôn.

Là điểm ngượng ngùn đấy. Nhưng mà, chỉ là tạm thời thôi.

“Vậy cô giải thích rõ ràng cho tôi cái sự tình kia không? Tại sao lại cần giả vờ kết hôn, nhưng thật ra lại không kết hôn……không thể là như nào.”

“Anh thiếu kiên nhẫn quá à~. Kenichi-san.”

“Như thế này cũng là đã nhịn quá rồi đó.”

“Chuyện anh vừa nói chẳng phải hơi ero sao?”

“Không, cô biết không phải như thế mà.”

Arisa nghiêng đầu nói「Kì cục ghê~……」khi tôi nói như thế.

“Mà quan trọng hơn là giải thích đi.”

“Em hiểu rồi. Chuyện em có hôn ước và giả vờ kết hôn, là để cho ông phải nghĩ rằng em đã chọn được đối tượng kết hôn rồi.”

“……Có thể giải thích rõ hơn một chút nữa không?”

“Sau đó lý do tại sao em nói tuyệt đối không thể kết hôn, là do pháp luật quyết định đó.”

“Pháp luật?”

“Phải. Dù cho ojii-sama có nói「Kết hôn!」đi chăng nữa, cũng sẽ bị pháp luật ràng buộc.”

Dù nhìn gần cũng chẳng thấy một vết nhơ trên đôi má đang phúng phính của Arisa.

Tôi nhận ra được mùi thơm từ nữ giới.

Tuy rằng tôi sẽ rất hạnh phúc khi mà được một cô nàng vừa trẻ, vừa dễ thương như thế này trở thành vợ của tôi……

“Bởi vì em hiện tại là học sinh trung học 15 tuổi, dựa trên luật pháp thì đâu thể kết hôn được.”

-

……

…………

“………………Vậy thì không thể nhỉ!? Sự thật là không thể kết hôn nhỉ!? Mà cô 15 tuổi!?”

Một sinh viên đại học chưa đủ tuổi vị thành niên thì cũng tệ ghê……là cái mà tôi đã nghĩ, nhưng đùng một cái lại thành đứa học sinh trung học đang bị bắt buộc phải đi học……!?

Nếu tôi ở độ tuổi cô ấy thì chẳng khác nào cổ mới chỉ là đứa học sinh tiểu học cả.

Lolicon……Phạm tội……Dâm dục……Những từ khóa cực kỳ nguy hiểm nó cứ xoay mòng mòng trong đầu.

Mà tôi còn chẳng có cái dự định làm chuyện gì đen tối đằng sau cái thế giới này cả.

Chỉ cái tội không biết mà một thằng trưởng thành 27 tuổi này đã lỡ tuyên bố rằng sẽ kết hôn với JC.

……Một từ mang sức mạnh khủng khiếp ngoài dự đoán.

“Em, nhìn trông như người lớn mà đúng chứ?”

Arisa nở một nụ cười rất dễ thương. Nhưng, tôi thì chẳng thể cười nổi.

“Chuyện không thể kết hôn……thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà nếu như thế thì……”

“Ể? Thì sao ạ? Tự nhiên mặt mũi anh tái xanh xao thế……”

“Tôi về……Tôi đi về đây! Dù có là đùa đi nữa thì chuyện kết hôn với nữ sinh trung học chẳng tốt một chút nào!”

“A, ojii-sama.”

Tôi quay lại và thấy ông của Arisa đang ở đó.

Sự uy nghiêm thần võ lúc ban nãy của lão đâu rồi. Sao cái bộ kimono đang mặc giờ nó lại thành luộm thuộm như thế này.

“Kenichi-kun! Không có câu nệ gì về tên họ đâu, nên cậu có thể vào ở rể nhà lão sau khi cưới Arisa cũng được. Ta chỉ cần trông chờ cậu kế thừa cái dinh thự này là được rồi! Wahahahahaha!”

Khuôn mặt lão đỏ ửng và lão vỗ bạch bạch vào vai tôi.

“Không, Ano……Ojii-san. Tôi đâu thể kết hôn được với cháu của ông được. Về mặt luật pháp ấy……”

“Giề cơ, sau cái chính sách thuế thừa kế thì chẳng có gì phải lo lắng nữa!”

“Nghe tôi nói cái đã……Ơ, mùi rượu~!?”

“Rồi nhanh chóng từ hôm nay dọn vào dinh thự này rồi sống chung với Arisa đuê!”

“Có nghe không đó lão già!?”

“Khi lão chưa nhắm mắt xuôi tay, hãy chăm sóc cháu của lão nhé!”

“Thế chẳng phải hiện tại tôi không phạm thôi là không được hả!?”

“Tên nó là「Hermione」-chan, đó!”

“Cái tác phẩm đó thì nổi tiếng thật đấy! Nhưng cháu lão là người Nhật mà!?”

-

Dù tôi có cố gắng một mực từ chối đi chăng nữa, từ dinh thự này mà không có xe thì sẽ chẳng thể nào về thành phố được, và màn đêm dần dần buông xuống.

Bình luận (0)Facebook