Chương 07
Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26
Lý do đen tối
Trong khi đứng nhìn vào căn phòng của pháo đài, nó đã trở thành một di tích lịch sử, Isshi gật đầu đồng ý trong khi cậu có một số điều thấy khó chịu
Giờ là nữa đêm, thời gian vẫn trôi đi dù ta có thức đêm đi nữa
Bầu trời trong xanh và những ngôi sao lấp lánh trên trời
Tuy nhiên, khi đến đây, Isshi gặp khá nhiều điều khá rắc rối
Không thể phủ nhận nơi cậu đang ở là một thế giới song song chứ không phải thế giới chết, kế đến, kĩ thuật khoa học có vẻ không hề tồn tại
Khi cậu quay lại, thì cậu nhìn thấy Fremier đang đứng đợi lệnh của cậu
“Mặc dù không có đồ làm sạch, nhưng các em đã làm tốt lắm. Ý tôi là, các em có thể dùng mấy cái cỏ và chế tác chúng thành một cái chổi ngay, tất cả các em làm tốt lắm”
“Không” Thủ lĩnh humuculus(Fremier) lắc đầu trong khi biết ơn
“Thật may mắn khi có một số đồ hữu ích được để lại đây. Ở gần đây con suối, ta có thể làm sạch sẽ ở đó(H:nhìn trộm chắc luôn). Nhờ nó, ta sẽ không gặp vấn đề về nguồn nước. Bây giờ, em sẽ kêu vài người đi tới đó lấy nước về cho chúng ta”
[Vậy sao?] Tôi gật đầu đồng tình trong khi ngồi trên một chiếc ghế với sự mệt mỏi, cô ấy tiếp tục nói
“Ngoài ra, em vẫn chưa có nguyên liệu để làm thức ăn cho Chủ nhân, em thật sự xin lỗi. Nhờ vào việc bán thảo dược(H:đoạn này chưa biết bán hay mua nha), khi đã lấy nước rồi, em sẽ làm cho ngài một bữa ăn đơn giản”
“À[không], tôi chưa đói lắm, em không cần gấp gáp đâu. Thay vào đó em nên ăn đi, ăn uống cũng là một điều cần thiết đối với humuculus mà, phải không?”
Với câu hỏi của cậu, Thủ lĩnh có một buổi hiện buồn phiền
Như thể cô nghĩ là có nên nói hay không
Fumu, when he guesses that, the question was repeated to let her understand his intentions.
“Em không cần nói những thứ mình không muốn nói đâu, nếu em nghĩ tôi là một master đáng tin cậy, liệu em sẽ cho anh biết? Với tất cả cơ hội này, thì anh sẽ hiểu rõ tụi em nhiều hơn, liệu em có thể cho anh biết chứ?”(H:đổi xưng hô main/Fremier nào)
Khi nghe tôi nói vậy, Fremier không còn cách nào khác ngoài nói nó cả
Bởi vì, nó có thể khiến cho chủ nhân cô bỏ rơi một lần nữa
Thủ lĩnh nói với một giọng yếu ớt
“Đó là máu người”(H:ma cà rồng???)
Cô đã nói ra, đó là lí do mọi người điều khinh những humuculus, nhưng với Isshi, với một điều như thế, cậu có một biểu hiện khó tả
Do nó, một sự thú nhận khó chịu, Premier nghĩ họ(những humuculus) sẽ bị đuổi, nhưng lại nhận một câu trả lời “huh?” ngoài dự đoán. Cô vô tình phát tiếng
Có lẽ, những câu nói của cô chưa rõ ràng, phải quan tâm một điều như thế, cậu không cách nào khác ngoài ngoài gật đầu và chấp nhận và nói
“Không. Anh tự hỏi nó có phải sự thật không? Không phải anh không ngạc nhiên. Ahh, nhưng, chúng ta nên làm gì đây? Bởi vì thằng đàn ông(con người) duy nhất là anh, sẽ không đủ cho 1000 cô gái ở đây”
“Đ,đợi đã, Chủ nhân! X, xin hãy dừng lại!”
Cô ấy nhận ra tôi đang cung cấp máu cho họ và bắt đầu hoảng loạn
“Mặc dù đúng là cần máu, nhưng không phải mỗi ngày. Một tuần một giọt là đủ rồi, trên hết là em không hề xứng đáng máu của Chủ nhân. Ở gần đây có một ngôi làng, trong một số trường hợp, em có thể dùng máu từ bò hoặc ngựa cũng được, nó cũng đủ để duy trùy dạng người ạ”
Tuy nhiên, Isshi lắc đầu không tán thành
“Thật khó để chấp nhận điều đó. Anh không muốn thu hút nhiều sự chú í càng ít càng tốt, ngay bây giờ, chúng ta sẽ sống ẩn dật.Anh hùng của Seiram có thể đang tìm mọi người(1000 skill vs 1 hero, ai thắng ae).Do humuculus là một cá thể khá dễ nhận ra, nó sẽ lan rộng ra nếu như em tiếp xúc với dân làng, và những kẻ truy lùng sẽ xuất hiện. Nó như thế ngay cả khi em chỉ uống máu ngựa hoặc bò. Do khá ít con hoang dã, chúng ta sẽ bắt chúng, rồi sau đó để bọn chúng sinh đẻ. Tất nhiên, nếu như ta để lại một số vết tích, những người khác sẽ nghi ngờ. Từ đó ta có thể bị lộ”
“Nhưng, nếu uống máu của Chủ nhân thì…”
“Premier!”
Isshi không hiểu thế nào mà cậu lại quát lên, cậu gọi tên cô ấy với một giọng nói cao
[Thật kì lại, mình có tính giận dữ này khi nào vậy?]Cậu nghĩ và cảm thấy khó chịu
Cậu, người được triệu hồi tới thế giới này, đôi lúc không còn là chính mình
[Nói như thế thôi, nhưng, mình đang sợ hãi những điều này sao…?]
Nhưng, cậu lắc đầu để phủ nhận cảm giác không thoải mái đó và tiếp tục nói
“Premier, đây là mệnh lệnh từ chủ nhân em. Hãy uống máu anh”
Với mệnh lệnh như vậy, Premier lúng túng, cô di chuyển theo cách điêu liệu, với cái nhìn thèm khát, hướng về ngòn tay Isshi
[Chậc, có lẽ mình sẽ giúp một chút] cậu làm máu ngón tay chảy ra bằng cách dùng răng của mình
‘Pukuri’(H:tiếng máu)máu nhô lên đầu ngón trỏ cậu
Một lần nữa, cậu đưa ngón tay cậu lên trước mặt Fremier
“N, nó, một hành động thô lỗ đối với master. Nn, nhưng, aa, nó sẽ đổ hết mất”
Thủ lĩnh, người luôn bình tĩnh với phong thái tao nhã với mái tóc xanh của mình giờ đã rối loạn và cô ở một tình trạng khá hỗ loạn. Cô đưa khuôn mặt mình lại gần tay Isshi, và đưa nó vào miệng mình
Premier nắm lấy mấy ngón tay và liếm/uống nó, và, trong khoảng khắc đó mặt cô đã trở nên đỏ bừng, khi cô chìm đắm trong cơn say
Trong khi Isshi, người đang nhìn vào trạng thái hiện giờ của cô, và bí mật nghĩ
[Điều này đi hơi xa rồi đó]
Trong khi nghĩ thế, cậu khá ngạc nhiên với hơi nóng từ ngón cái truyền nhiệt đến cậu
Tái bút:hình ở đưới là một bộ imouto mới