Chương 07 : Con đường tới trường - Phần 1
Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:57:49
“Cộc cộc cộc”, cùng với âm thanh của những con ngựa đang chạy, chiếc xe ngựa của nhà Gutenbelt vẫn di chuyển đều đặn trên đường.
Dường như phước lành đã đến với họ nên trong suốt chuyến hành trình họ không gặp bất kì trở ngại nào.
Bầu trời trong xanh, những bãi cỏ xanh trải dài…
[Waa~! Lần đầu em được đi xe ngựa đấy! Nhanh quá!]
Với hương hoa thơm ngát và làn gió thổi nhẹ qua má, Ferris hét lên hào hứng khi thò hơn nửa người qua ô cửa sổ.
[F-Ferris! Đừng thò người như thế, nguy hiểm đấy.]
Alicia nhận thấy điều này và trở nên lo lắng.
Làm ai đó trở nên lo lắng, Ferris cảm thấy có lỗi và ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.
Dù vậy, cô bé vẫn không thể rời khỏi khung cảnh trước mắt mình.
Vì đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy khung cảnh trước mắt liên tục thay đổi, cho nên tim cô bé đập nhanh không ngừng.
Người nữ vệ sĩ của họ thì cười lớn.
[Ha ha ha, tiểu thư có vẻ giống chị gái của Ferris đấy. Xung quanh tiểu thư lúc nào cũng có người lớn tuổi nhưng giờ đây có Ferris nên tiểu thư cảm thấy có trách nhiệm đúng không?]
[C-Cái đó không phải! C-Chỉ là tôi không thể để Ferris lại một mình!]
Khóe mắt Alicia hơi nhuộm đỏ.
Khi thấy Alicia hành động giống như người lớn, Ferris đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Alicia được rút ngắn lại.
Alicia sau đó vui vẻ lấy ra một chiếc hộp từ giỏ tre. Khi mở chiếc hộp, có thể thấy bánh mì kẹp thịt được cắt và xếp gọn gàng cùng với rau quả ở trong.
[Có lẽ vẫn còn sớm nhưng chúng ta cũng nên ăn thôi. Đây là điều mà cô Trường hầu gái ít khi làm, bánh Sandwich đặc biệt!]
[Wa~! Sandwich, lần đầu em được ăn nó đấy!]
Nhìn vào những chiếc bánh ngon như vậy, bụng Ferris lại bắt đầu biểu tình.
Nhìn Ferris như vậy, Alicia mỉm cười dịu dàng.
[Fufufu~Ferris thực sự có nhiều cái đầu tiên nhỉ?]
[Vâng! Em đã có được rất nhiều thứ đầu tiên trong thế giới này]
Ferris giữ chiếc bánh bằng cả hai tay cùng với nụ cười của mình.
………………………………………………………………
Chuyến hành trình của nhà Gutenbelt sau ba ngày thì cuối cùng cũng gặp chuyện.
Chiếc bánh xe bên phải đột ngột bung ra và lăn trên bãi cỏ.
Người lái xe vội vàng bỏ chiếc mũ ra, giữ những con ngựa và đuổi theo chiếc bánh xe nhưng vẫn không kịp.
Người lái xe bất lực nhìn chiếc bánh xe lăn xuống vực kèm theo biểu hiện giống như thế giới sắp kết thúc vậy.
Cuối cùng thì họ phải đành đi bộ đến thành phố gần nhất nhưng những chiếc xe trong thành phố cũng chịu chung số phận tương tự và phải mất ít nhất 1 tuần để sửa lại.
Vì họ sẽ bị muộn trong lễ khai trường nếu chờ lâu hơn, cho nên họ quyết định tìm kiếm một chuyến xe khách công cộng.
[Điều này lạ thật…Tôi đã kiểm tra 2 lần trong ngày trước khi chúng ta xuất phát mà không hề có lỗi nào…]
Giữ cây gậy trong khi lắc đầu, họ quyết định người lái xe sẽ ở lại còn Ferris, Alicia và cô vệ sĩ sẽ tiếp tục chuyến đi.
Cho đến khi họ tìm được một chuyến xe công cộng trên đường phố tấp nập thì trời cũng đã tối.
Với sự giúp đỡ của Alicia, Ferris leo lên xe ngựa và ngồi xuống.
Cũng có những người khác trên chuyến xe và hai trong số họ để mắt tới.
[Ô chà, một hành khách trẻ tuổi, nhóc không đi cùng gia đình à?]
Một bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn hỏi Ferris với giọng thô thiển.
[B-Bố mẹ không ở đây nhưng…]
Ferris cảm thấy sợ vì đây là lần đầu tiên cô bé gặp một bà lão. Vì thế cô bé nghĩ mình đang thấy một con quái vật. ( *_*)
[Không tốt khi trốn khỏi nhà đâu,. Ta có nên mang nhóc tới chỗ lính canh không đây?]
[Không! Không! Cháu không muốn tới đó nhưng…]
Bị mang đi đến một nơi nào đó sau khi cuối cùng cũng tìm được một nơi để thuộc về, điều đó thật tệ.
Xuất hiện sau Ferris, người nữ vệ sĩ cũng ngồi xuống xe ngựa.
[Không cần phải lo lắng, thưa bà. Những đứa trẻ này đang trên đường tới trường, vì thế tôi sẽ giám sát chúng cần thận để chúng không làm phiền ai]
Sau khi nghe điều đó, người đàn ông ngồi cạnh bà lão “chậc” một tiếng.
[Hừ, lũ nhà giàu! Sao lại đi phương tiện công cộng thế này? Mùi của những đồng vàng thật khó chịu!]
[Cháu!? Mùi lạ!?]
Ferris vội vàng đưa tay áo lên kiểm tra.
[Bình tĩnh nào Ferris, ý ông ta không phải thế đâu]
[Vậy ý ông ấy là gì vậy ạ…?]
Cô bé vẫn không biết câu trả lời.
Sau đó, mọi người trong xe nhìn cô bé với ánh mắt lạnh giá.
Cô bé tuyệt vọng cố gắng nghĩ đến những điều xấu mà mình đã làm nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời.
Điều mà cô bé có thể làm là thu cơ thể bé nhỏ của mình càng nhỏ càng tốt bên cạnh Alicia.
Chuyến xe sau cùng cũng rời khỏi thành phố.
Dưới trời đêm không trăng, chiếc xem di chuyển dần trong màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng ngáy ngủ của những hành khách khác có thể nghe thấy sau khi khởi hành nhưng Ferris lại không thể ngủ được dù có có gắng đến mấy.
Trước hết thì cô bé không thể bình tĩnh khi xung quang có nhiều người lạ đến vậy.
Ngoài ra đây là xe công cộng chứ không phải xe của nhà Gutenbelt nên gió lạnh liên tục lùa vào.
Với tấm chăn dày phủ kín cơ thể nhưng Ferris vẫn cảm thấy lạnh khi cơ thể nhỏ bé không thể làm ấm chiếc chăn.
Alicia nhìn Ferris một cách lo lắng.
[Ferris, em vẫn thấy lạnh à?]
[E..Em ổn…Mùa đông trong hầm mỏ thậm chí còn lạnh hơn]
Mặc dù có thể chịu đựng được nhưng cơ thể của cô bé lại không chịu được.
[Thật là...Trông em không ổn chút nào đâu. Lại đây, sẽ không lạnh nữa nếu chúng ta ngồi cạnh nhau]
Vừa nói, Alicia mời Ferris vào và để cô bé ngồi sát mình.
Thật ấm áp.
Hai người họ đưa chiếc chăn cao lên mũi…
Ferris bắt đầu cảm thấy ấm…
[Thực sự…Không còn lạnh nữa rồi…E he he]
Cô bé cảm thấy thật thoải mái.
Và không lâu sau đó, Ferris dần chìm trong giấc ngủ.