Chương 53: Màn trình diễn của Những kẻ Mạnh nhất
Độ dài 6,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:42
Trans: Dưa Hấu :3
---- o O o ----
Tôi đã đồng ý đấu với thầy hiệu trưởng, còn thông báo chi tiết thì đã được chuẩn bị từ trước rồi.
Ban đầu, khu vực diễn ra trận đấu sẽ là sân đấu của trường. Chúng tôi có thể chiến đấu hết mình và việc thể hiện phép thuật cho các học viên khác thấy là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu hiệu trưởng đấu nghiêm túc, tôi thấy hơi lo cho xung quanh. Bởi vì chúng tôi sẽ dung những đòn tấn công tầm xa, hoàn toàn có khả năng đạn phép bay vào khán giả. Nhưng, có vẻ các biện pháp đối phó đã hoàn tất rồi.
Rào chắn ma thuật bảo vệ ngôi trường trong suốt cuộc cách mạng giờ đây được thiết lập ngăn cách đấu trường với khu vực khán giả. Rất nhiều cải tiến đã được thêm vào để khắc phục những lỗi từ đợt lắp đặt trước. Một khi rào chắn được dựng lên, nó sẽ không vỡ cho đến khi nguồn cung cấp mana bị cắt đứt, khá là giống với một cái công tắc.
Để chúng tôi có thể chiến đấu không phải bận tâm đến xung quanh, nhiệm vụ tốt nghiệp vẫn chưa được công bố. Tôi nghĩ sự trì hoãn này là để chuẩn bị các biện pháp đối phó và phòng ngừa trong những tình huống khẩn cấp.
“Trận đấu sẽ diễn sau sau hai ngày nữa, ta khuyên trò nên dành thời gian để chuẩn bị… Thông báo về nhiệm vụ này sẽ được công bố thông qua các giáo viên phụ trách. Không biết bao nhiêu người sẽ đến, nóng lòng thật đấy.” (Rodwell)
“Vì đối thủ là em, hẳn là sẽ có rất nhiều người nói rằng em không nên chiến đấu.” (Sirius)
“Điều đó sẽ không trở thành rắc rối đâu nhỉ? Ta có nên hủy lễ tốt nghiệp nếu chẳng có ai đến không nhỉ?” (Rodwell)
“Nếu thầy làm thế, mọi người sẽ phàn nàn đấy.” (Sirius)
“Cũng đúng. Mong là họ tham gia được vào ngày đó. Nếu có muốn than vãn gì, chính ta sẽ thuyết phục họ đến.” (Rodwell)
Đó không hẳn là một cách hay nhưng thầy ấy hẳn rất muốn nguyện vọng của mình trở thành hiện thực.
Dù có làm nên chuyện, mọi người cũng đều cho rằng bởi vì thầy ấy là một thiên tài. Nhưng nếu dõi theo trận đấu, họ sẽ nhận ra bản thân có thể mạnh mẽ đến mức nào nếu nỗ lực hết mình.
Thậm chí, các giáo viên còn quyết định mở một lớp học tạm thời đặc biệt để giúp các học viên có thể ‘nghiên cứu’ trận đấu.
“Với trận đấu này, ta sẽ mang đến hi vọng cho những người thiếu ý chí tiến thủ.” (Rodwell)
“Dù em không định hủy trận đấu vào lúc này, mọi người sẽ không từ bỏ nếu cường độ của trận đấu quá cao chứ ạ?” (Sirius)
“Chúng ta sẽ nghĩ về việc này khi thời điểm đến. Đây là một cơ hội tốt để những kẻ tai to mặt lớn hiểu rằng chất lượng tổng thể đã không còn là vấn đề quyết định nữa.” (Rodwell)
Việc chuẩn bị đấu trường và các vấn về khác đã được trường đảm nhận, việc tôi có thể làm bây giờ là chuẩn bị cho ngày đó và giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Sẽ thật bất tiện nếu chỉ tấn công bằng phép thuật, tôi được phép mang theo vũ khí cá nhân để chuẩn bị cho những đợt giao chiến tầm gần. Do đó, tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có.
Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng và thẳng hướng về Diamond Cottage. Trên đường đi, tôi nhận ra đã qua giờ tan trường rồi, và còn cần phải thông báo kết quả cho các học trò nữa.
Trở về Diamond Cottage, tôi kể nội dung cuộc thảo luận trong khi cố gắng làm các học trò bình tĩnh lại.
Tôi không nói gì về vấn đề đền bù cho bức tường hay tên quý tộc để khiển trách Reus cả, nhưng khi kể về việc sẽ có một trận đấu với thầy hiệu trưởng, đám học trò há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, cả ba đều lấy lại được bình tĩnh và chấp nhận thực tế.
“Aaa… cuối cùng. Khoảnh khắc Sirius-sama bộc lộ khả năng thật sự đã tới rồi. Xin hãy cố gắng hết sức, em sẽ luôn ủng hộ cậu!” (Emilia)
“Hãy đánh bại thầy hiệu trưởng và trả thù lũ đã biến anh thành trò cười nhé!” (Reus)
“Em sẽ luôn ủng hộ anh. Nhưng vì đối thủ là thầy hiệu trưởng, xin hãy cẩn thận nhé.” (Reese)
Tôi đồng ý với cả ba, nên chiến đấu hết sức chẳng cần phải giữ ý tứ làm gì cả.
“Trận đấu sẽ diễn ra sau hai ngày nữa và đối thủ là ‘Bậc thầy Ma pháp’, không thể bất cẩn được vì chúng tôi đã hứa sẽ chiến đấu nghiêm túc rồi.” (Sirius)
“Nếu là cậu thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Sirius-sama.” (Emilia)
“Nếu là Aniki thì sẽ dễ dàng thôi mà.” (Reus)
“Nghe nói thầy hiệu trưởng mạnh lắm, nhưng em không thể tưởng tượng Sirius-san sẽ thua được.” (Reese)
Tôi không được trình diễn một cuộc đấu khó coi được, đặc biệt là trước các học trò đang tin tưởng hoàn toàn vào chiến thắng của mình.
Thời gian dành cho việc chuẩn bị trôi qua trong nháy mắt vậy.
Hai ngày sau, tôi đang tự làm ấm bản thân trong sảnh chờ của đấu trường. Cơ thể tôi hiện rất nhẹ nhõm, đây chính là điều kiện hoàn hảo để chiến đấu.
Tôi cởi áo choàng ra và kiểm tra trang phục chiến đấu với các trang bị mang theo. Xác nhận rằng các trang bị trên bộ đồ vẫn đang nằm đúng chỗ. Tôi buộc chặt con dao mithril vào đai ngực, nó sẽ không rơi do cử động mạnh được.
Sau khi đã kiểm tra kỹ từng chi tiết, tôi hướng ra đấu trường, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Trên lối ra đấu trường, tôi dừng lại và nhìn vào lượng học viên đang ngồi kín trên hàng ghế khán giả. Và bỗng một giọng nói rất lớn thu hút sự tập trung của toàn thể học viên.
{Giờ thì, cám ơn vì đã chờ đợi. Tôi rất mong chờ được chứng kiến cuộc đấu giữa hiệu trưởng và Sirius-kun.} (??)
Chủ nhân của giọng nói đang vang vọng khắp đấu trường là Magna-sensei. Nơi thầy ấy đứng, có một công cụ được ếm ma pháp trận [Vang vọng] giúp khuếch đại giọng nói. Thứ đó trông khá giống với một chiếc micro thường được thấy ở kiếp trước của tôi.
Nhìn quanh, trên khán đài không chỉ có các học viên mà còn có nhiều người lớn nữa. Mà có lẽ phải nói luôn rằng cái người đang ngồi ở hàng ghế VIP là một người quen của tôi.
{Thêm nữa, gia đình hoàng gia Elysion, Lifell-hime, đến để theo dõi trận đấu ngày hôm nay.} (Magna)
Senia và Melt đang đứng ở hai bên cô ấy. Được giới thiệu, công chúa Lifell đứng dậy,và giơ tay lên cao, các học viên cười lớn. Được nổi tiếng đúng là thích thật, nhưng một người có tầm ảnh hưởng như thế lại đến đây thì tôi chưa từng nghĩ tới, hơn nữa còn là để xem tôi đấu nữa… Nhìn sang Reese, em ấy cúi đầu hối lỗi như thể không biết phải nói gì cả.
Nhìn lại hướng ban đầu, công chúa Lifell nhận ra và vẫy tay về phía tôi.
{Tôi biết rất nhiều về hiệu trưởng nhưng thật tiếc là không biết nhiều về Sirius-kun, tôi đã mời thêm hai vị khách để kể cho chúng ta nghe về cậu ấy.} (Magna)
{Hmm… em chỉ cần chạm vào ma cụ này và nói thôi phải không ạ? Chào buổi sáng tất cả các học viên , tôi là Mark Holtia. Tôi ít nhiều có thể kể cho mọi người nghe về Sirius-kun bởi vì tôi đã được cậu ấy dạy đôi điều.} (Mark)
{Tôi là người hầu của Sirius-sama, Emilia. Nếu là về Sirius-sama, mọi người cứ giao cho tôi.} (Emilia)
Mark cùng với Emilia… hai người đang làm cái quái gì ở đấy vậy? Tôi suýt ngất khi thấy cậu bạn đóng vai trò là MC nhưng người còn lại là Reus lại không thấy ở đâu. Tôi không nghĩ cậu nhóc ấy sẽ chịu ngồi yên một chỗ, nó đang làm cái…
“Tiến lên! Đấu hết sức mình! A, Ni, Ki!” (Reus)
“Tiến lên! Đấu hết sức mình! B-O-S-S!” (Đàn em của Reus)
Tôi chuyển ánh nhìn đến một phần dãy ghế đang ồn ào lạ thường. Reus cười và vẫy một lá cờ lớn cùng với đám đàn em.
Tôi tự hỏi tại sao cậu nhóc lại phấn khích đến mức này, hôm qua trông vẫn điềm tĩnh lắm mà. Tôi xấu hổ và chỉ muốn trốn vào góc nào đó, còn Reus vẫn tiếp tục vung cây cờ như đang vung kiếm. Này tôi nghĩ nhóc không nên vẫy cờ với cái tốc độ đó đâu.
{Này Reus! Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy?} (Emilia)
Emilia cảnh cáo Reus bằng cái ma cụ. Nói thật, tôi chỉ muốn họ dừng mấy việc đáng xấu hổ này lại.
{Cậu sẽ không thể nhìn thấy lá cờ nếu vung như vậy đâu. Chị cậu đang muốn nói hãy vẫy cờ theo hình vòng cung ấy.} (Mark}
“Ồ vâng ạ!” (Reus)
…Nên làm gì đây, tôi thực sự muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng dù muốn cũng không được, chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu mất.
Quyết định rồi, lần tới tôi sẽ cho mấy đứa này ăn ‘Thiết Trảo’.
Từ vị trí ban đầu, tôi tiến vào trung tâm của vòng tròn trong khi ba MC tiếp tục bình công việc của họ.
{Mọi người nghĩ trận đấu sẽ diễn ra như thế nào? Tôi nghĩ hiệu trưởng, đồng thời cũng là một giáo viên sẽ giành chiến thắng, nhưng bởi vì vẫn chưa nắm rõ sức mạnh thật sự của Sirius-kun, tôi rất mong đợi một trận đấu tuyệt vời.} (Magna)
{Phải đấy ạ. Thường thì, mọi người hẳn cho rằng thầy hiệu trưởng sẽ giành chiến thắng, nhưng em phần nào biết được sức mạnh thật sự của Sirius-kun. Có lẽ… cậu ấy có chút hi vong đấy.} (Mark)
{Tôi có thể tự tin nói rằng Sirius-sama sẽ thắng.} (Emilia)
{Dường như hai vị đây có niềm tin rất lớn đối với Sirius-kun, nhưng những học viên khác trông có vẻ không đồng tình.} (Magna)
Phân nửa đám học viên đang xì xầm như là ‘Tại sao hắn dám thách đấu thầy hiệu trưởng chứ?’… hay ‘Tên vô sắc này đúng là liều lĩnh thật’… hoặc nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản, thậm chí những kẻ khác còn buông lời lăng mạ.
{Dù sao thì, bộ giáp mà Sirius-kun đang mặc… không, không phải cậu ấy chỉ đang mặc một bộ trang phục kỳ lạ hay sao? Bộ đồ toàn màu đen đó có nghĩa là gì?} (Magna)
{Đó chính là trang phục chiến đấu của Sirius-sama. Bộ trang phục sẽ không làm cản trở chuyển động của anh ấy, mặc nó cũng đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ chiến đấu nghiêm túc. Nói cách khác, Sirius-sama sẽ dốc toàn lực để đánh bại thầy hiệu trưởng.} (Emilia)
{Tôi xin lỗi vì đã chen ngang nhưng cậu ấy thực sự ổn với bộ trang phục chứ? Dường như cậu ấy sẽ không có khả năng chống lại nếu bị trúng đòn phép của thầy hiệu trưởng đâu.} (Mark)
Khả năng phòng thủ của bộ đồ bị giảm đến mức tối đa bởi tôi đã tinh giản rất nhiều trừ những phần quan trọng, nhưng đây là sản phẩm hoàn chỉnh được tạo ra sau vô số lần thử nghiệm và thất bại.
Bộ đồ được may bằng loại sợi ma thuật cùng loại với sợi dùng cho đồng phục trường. Hơn nữa, nó tăng cường độ cơ động cho người mặc và nếu bị bắn trúng bởi những phát [Hỏa] loại yếu, nhiệt độ sẽ không xuyên qua được. Nhưng bởi vì loại trang phục này chưa tồn tại ở thế giới này, mọi người thấy nó kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu.
Đúng như tôi nghĩ, tất cả học viên cười vang chỉ trỏ vào bộ trang phục mới ra mắt của tôi, nhưng Reus hét lớn sau khi dừng việc vẫy cờ.
“Chỉ xem thôi và cấm được cười!” (Reus)
Các học viên bỗng nhiên im bặt sau tiếng hét của Reus. Trong khi đó, vì Emilia đã quen với tình huống này nên em ấy tiếp tục giải thích mà chẳng bận tâm đến hành vi của mọi người.
{Phong cách chiến đấu của Sirius-sama thiên về khả năng cơ động. Anh ấy sẽ không để các đòn tấn công chạm được mình, cho nên bộ trang phục phải được làm phù hợp với phong cách chiến đấu ấy cũng là lẽ tự nhiên.} (Emilia)
{Tôi hiểu rồi. Nghĩ kỹ lại, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ an toàn nếu nhận phải đòn tấn công ma thuật của thầy hiệu trưởng cho dù có mặc gì đi nữa. Trong tình huống này thì đó là một trang phục phù hợp.} (Mark)
{Thầy cũng hiểu. Giờ thì, có vẻ cả hai người sẽ tiến vào đấu trường sớm thôi.} (Magna)
Khi tôi tiến vào trung tâm của đấu trường, thầy hiệu trưởng đang chậm rãi xuất hiện từ hướng đối diện.
Thầy ấy không khoác chiếc áo choàng thông thường, thay vào đó là một bộ áo choàng tuyệt đẹp màu trắng như tuyết được trang hoàng bằng nhiều món trang sức và điểm thêm vào một lớp phủ sáng màu lục bảo. Nó quả là thứ trang phục phù hợp với cái danh ‘Bậc thầy Pháp sư’..
{Chiếc áo choàng đó… có vẻ sư phụ cũng rất nghiêm túc.} (Magna) (TransEng: Magna là học trò của Rodwell)
{Đúng là một chiếc áo choàng ấn tượng, nhưng nó không phải chỉ để trưng thôi phải không ạ?} (Emilia)
{Đó chính là trang phục chiến đấu thầy ấy mặc nơi chiến trường hay khi đấu với một đối thủ mạnh. Bộ đồ được truyền lại từ tộc quang-thượng elf và được may từ sợi mithril. Đây là vật phẩm hàng đầu mang lại khả năng tự vệ hơn hẳn các loại giáp sắt thông thường. Dù tôi nghĩ lúc này là hơi quá sớm để trang bị một thứ như vậy… không lẽ thầy ấy đã đoán trước được điều gì đó từ Sirius-kun chăng?} (Magna)
Với sự tương phản giữa hai sắc đen và trắng, sự xuất hiện của tôi và thầy hiệu trưởng trở nên nổi bật. Hiệu trưởng mỉm cười nhưng cơ thể tôi lại khá căng thẳng bởi tôi biết, thầy ấy đang phải đấu tranh tư tưởng.
“Cuối cùng ngày này cũng đến, Sirius-kun. Hãy để ta nghe một lần nữa. Trò thực sự muốn đấu với ta chứ? Sẽ không có gì lạ nếu trò chết do sơ suất đâu đấy.” (Rodwell) [note10186]
“Cho tới giờ em vẫn luôn kề cận với cái chết trong mỗi cuộc chiến. Vả lại, thầy sẽ là bước đệm để em tiến xa hơn.” (Sirius)
“Hahaha… bước đệm nghe hay đấy, nhưng trò có thể làm được không đó? Mà, chúng ta nên bắt đầu trận đấu sớm thôi nhỉ?” (Rodwell)
Sau khi đã xác nhận lần cuối, chúng tôi giãn khoảng cách với nhau. Tôi sẽ ở trong tình thế bất lợi bởi các pháp sư có lợi thế tấn công tầm xa và tác chiến trên mặt đất, nhưng ngay từ đầu tôi đã quyết phải trình diễn được trận đấu mà hiệu trưởng mong muốn. Sau khi đã thể hiện đủ cho các học viên, đó sẽ là lúc chúng tôi chiến đấu thực sự.
Sẵn sàng ở vị trí được chỉ định, thầy hiệu trưởng niệm phép để phóng đại lời nói đến toàn thể các học viên trên khán đài.
“Hỡi toàn thể học viên của Học viện Elysion. Các trò hẳn đang nghĩ thế này: “Tổ chức một trận đấu vô vọng như thế này làm gì chứ? Thầy dốc toàn lực chỉ để đấu với một học viên có cần thiết không?” và đấu với ‘Bậc thầy Ma pháp’ là một việc thật liều lĩnh. Nhưng… đến cuối cùng, các trò sẽ biết quan điểm đó sai lầm đến mức nào.” (Rodwell)
Rồi, thầy hiệu trưởng ngừng lại, nhìn một lượt đấu trường với chiếc áo choàng phất phơ rồi tiếp tục hô lớn, “Kể từ lúc này, hãy theo dõi thật cẩn thận. Trận đấu này sẽ giúp các trò nhận ra mình có khả năng vô tận về phép thuật, dù những tưởng rằng bản thân không có tài năng nào cả. Các trò đã biết học viên đây là một vô sắc, tuy nhiên, lại là một vô sắc nhận thức được sức mạnh của bản thân mỗi khi nỗ lực hết mình. Cảnh cười nhạo và hạ thấp người khác trong khi không biết gì cả sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay.” (Rodwell)
Màn chắn hiện lên giữa đấu trường và khu vực khán giả ngay sau khi hiệu trưởng dứt lời. Sau khi đã xác nhận xong, thầy hướng ánh nhìn đến khu vực bình luận. Magna-sensei gật đầu và lấy một viên ma thạch ra từ túi ngực.
{Giờ thì, hãy bắt đầu trận đấu!} (Magna)
Một đòn [Hỏa Thương] phóng lên bầu trời từ viên ma thạch, trận đấu giữa tôi và hiệu trưởng… Rodwell bắt đầu.
“Trước tiên, hãy xem trò có thể làm gì.” (Rodwell)
Tôi để Rodwell ra đòn trước, dù gì thì thầy ấy cũng là ‘Bậc thầy Ma pháp’ mà. Như đã quen với việc niệm phép, gần mười cây thương lửa lập tức xuất hiện. Trong khi cười, thầy ấy phóng toàn bộ [Hỏa Thương] cùng một lúc.
Thầy nói đây chỉ là trình diễn, nhưng phóng toàn bộ mười [Hỏa Thương] thì không phải hơi khó quá sao? Một học viên bình thường sẽ bị đánh bại bằng đòn đó đấy.
Trong khi mọi người đã chắc mẩm rằng trận đấu kết thúc rồi, tôi chỉ đơn giản vẫy tay một cái và, toàn bộ [Hỏa Thương] phát nổ rồi tan vào hư không.
Nhìn sự việc vừa xảy ra, toàn bộ học viên để lộ vẻ kinh ngạc.
{…Nói xem, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?} (Magna)
{Đó là [Xung kích], thưa Magna-sensei. Em đã được chứng kiến mỗi khi luyện tập với cậu ấy. Dù vậy, em không nghĩ là cậu ấy có thể bắn mười phát cùng một lúc…} (Mark)
{Với Sirius-sama thì thế này chỉ là thường thôi.} (Emilia)
“Aniki! Đúng như em mong đợi!” (Reus)
Trong khi những học viên còn đang bị sốc, Rodwell phóng đám [Hỏa Thương] lần nữa và tôi lại hạ chúng bằng chính cách đã dùng ban đầu. Sau hai đợt tấn công, Rodwell ngừng ma thuật lại rồi nháy mắt với Magna-sensei.
{Mọi người, thị lực tốt rất cần thiết trong việc đánh chặn phép thuật nhưng mọi người có nhận ra Sirius-kun đã chẳng hề niệm chú không? Em ấy không được dạy bởi bất kỳ ai và thành quả hiện nay đều là nhờ quá trình tự học.} (Magna)
Có vẻ những lời này đã được chuẩn bị cho các học viên không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Rất nhiều học viên rất bất ngờ khi nghe thầy ấy nói nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
“Haha… không phải nhiêu đây mới chỉ đủ để làm ấm người thôi sao? Được rồi, tăng độ khó lên một chút chứ nhỉ!?” (Rodwell)
Không quan tâm sự căng thẳng có tăng lên hay không, Rodwell niệm [Đa Thuộc tính], cùng loại phép được sử dụng để đánh bại Gregory và những người khác.
Những cây thương lửa, cầu nước, lưỡi đao gió và đá tảng hiện ra, mỗi thứ ba phát. Và rồi, thầy phóng toàn bộ chúng bằng cách vung tay về phía tôi. Tôi có thể chặn được [Hỏa Thương] và [Thạch Đạn] bằng [Xung Kích] nhưng bởi nó có tác động kém lên đống thủy cầu và phong đao, tôi tránh nhắm bắn vào chúng.
“[Xung Kích] Liên thanh!” (Sirius)
Giơ cả hai tay lên, tôi bắn [Xung Kích] vào những quả đạn phép nhằm vào mình.
Nói đúng hơn, tôi chỉ né những trái thủy cầu và phong đao trong khi phá hủy đám hỏa thương và đá tảng bằng [Xung Kích]. Vì tôi né chúng trong khi di chuyển xung quanh vòng tròn, đạn lạc của Rodwell bay vào hàng ghế khán giả nhưng tất cả đều bị màn chắn chặn lại. Các khán giả an toàn nhưng vẫn nhận ra Rodwell không hề nương tay khi thấy đống đạn đó nổ tung khoảnh khắc chạm vào màn chắn.
{Err… Em ấy đôi lúc trông như đang bay trong không khí, tại sao lại như vậy?} (Magna)
{Anh ấy đang sử dụng [Thạch Đạn] như đệm đặt chân. Nếu tương tự như thanh kiếm của Reus, Sirius-sama có thể làm việc đó dễ dàng.} (Emilia)
{…Thật tuyệt vời. Với tôi, đòn tấn công đó quá sức để phòng vệ. Làm sao cậu ấy có thể tránh né một cuộc công kích dồn dập như thế?} (Mark)
{Tất cả đều là kết quả của quá trình luyện tập. Anh ấy liên tục rèn luyện bản thân và luôn đặt toàn bộ nỗ lực của mình. Chị em chúng tôi không có khả năng chạm vào anh ấy cho dù có tấn công cùng lúc. Đòn tấn công mức này thì chẳng vấn đề gì đâu.} (Emilia)
Không chỉ hai chị em, Reese thỉnh thoảng cũng tham gia vào cuộc đấu. Nếu so sánh đòn tấn công của hiệu trưởng với việc né tránh đống phong đao của Emilia, đống thủy đạn của Reese trong khi đối phó với những đường kiếm của Reus thì đây chỉ là chuyện vặt.
Chẳng rõ Rodwell có nhận ra việc đống đá của mình đang bị lợi dụng hay không, thầy ấy tăng cường phép thuật và bắn đi gần 30 phát nhưng tôi né được toàn bộ.
Tình trạng này tiếp diễn thêm một lúc nữa, và khi tôi đã bắt đầu quen được với lối đánh của Rodwell, thầy ấy bỗng thay đổi chiến thuật. Những tưởng đám [Thạch Đạn] đang giảm đi, phần đất dưới chân bỗng trồi lên ngăn cản chuyển động của tôi. Tiếp đó, thêm một bức tường đất nâng lên trước mặt. Bị nhắm đến trong khoảnh khắc nhưng tôi đã kịp nhảy tránh sang một bên.
“Đây là [Kiến tạo]? Một bước đi thông minh…” (Sirius)
“Dù ta không thể dùng đòn này để công kích nhưng nó cũng đủ ảnh hưởng để sử dụng trong tình huống này. Với lại, trò không thể đánh bại ta nếu cứ tránh né như thế đâu?” (Rodwell)
Tôi đã sử dụng chiến thuật làm bòn rút mana nhưng có lẽ thầy ấy vẫn còn rất nhiều. Rodwell đang rất nghiêm túc và dường như những học viên cũng nắm bắt được tình hình rồi, bắt đầu tấn công thôi.
“[Cường hóa]” (Sirius)
Tránh né các đòn phép thuật rất dễ dàng nếu có thể lực tốt, tôi chặn được phép thuật của thầy ấy bằng cách bắn [Xung Kích]. Tuy nhiên, thầy di chuyển và tránh toàn bộ chúng trong khi tiếp tục bắn phép thuật vào tôi. Niệm phép trong khi di chuyển là chuyện bình thường à? ‘Pháo binh di động’ quả luôn là thứ phiền phức.
“Dù ta có thể tấn công trong khi di chuyển, nhưng chẳng dễ nhắm chút nào.” (Rodwell)
“Em hiểu rồi! [Chăng dây]” (Sirius)
Tôi đưa tay lên, vung sợi dây ma thuật dày được tạo nên như một chiếc roi để tấn công Rodwell. Thầy ấy có hơi bất ngờ nhưng vẫn dễ dàng né được bởi đó là một đòn chính diện.
“Bất ngờ thật. Sử dụng [Chăng dây] theo cách này… Không, ta thấy bất ngờ về cách trò tạo được một sợi dây mạnh mẽ như vậy hơn.” (Rodwell)
“Cám ơn thầy. Nhưng, đợt tấn công của em vẫn chưa kết thúc đâu.” (Sirius)
Tôi muốn dung [Chăng dây] hướng đối thủ vào trung tâm đấu trường, nơi trận địa [Xung kích] đã giăng sẵn. Tôi đã cài sẵn rất nhiều [Xung kích] khắp mọi nơi trên đấu trường trong suốt đợt tấn công của thầy ấy và, bởi vì toàn bộ [Xung kích] đều được nối với nhau bằng [Chăng dây], tôi hoàn toàn có thể kích hoạt chúng cùng một lúc.
Tôi chạy vòng quanh đấu trường để tránh đòn, nhưng thực ra là để chuẩn bị cho kế hoạch này đây. Rodwell, trong khi đang tập trung tấn công, đã đi theo hướng của tôi và chợt nhận ra có vài dấu hiệu mana khác ở xung quanh đấu trường ngoài nguồn mana của thầy ấy.
“Thứ này… không thể nào, ra đây mới là mục đích của trò sao?” (Rodwell)
“Đúng vậy. [Xung kích] từ mọi hướng… thầy có thể tránh được không?” (Sirius)
Tôi truyền mana vào [Chăng dây], và ngay lập tức khoảng 30 [Xung kích] cùng bắn vào Rodwell.
{T-tuyệt vời. Tất cả phép thuật Sirius-kun sử dụng đều là vô thuộc tính nhưng chúng hoàn toàn khác với thứ mà thầy biết. Chẳng lẽ, đây là một loại phép thuật hoàn toàn khác?} (Magna}
{Không, không phải vậy đâu. Phép thuật Sirius-sama sử dụng hoàn toàn chỉ là [Xung kích] và [Chăng dây]. Anh ấy đã nói rất nhiều lần rằng tất cả là nhờ vào ‘Tưởng tượng’.} (Emilia)
{Em cũng được nghe như vậy. Em đã được hướng dẫn cách để ‘Tưởng tượng’-sâu, và việc đó đã thay đổi thường thức phép thuật của em rất nhiều. Dù vẫn có vài rắc rối nhưng nhờ cậu ấy, em đã có thể trưởng thành hơn.” (Mark)
Để đối phó với [Xung kích] từ mọi hướng, Rodwell ngay lập tức bao bọc bản thân bằng một bức tường đất hình vòm [Thổ Khiên]. Vì [Xung kích] lần này được kích hoạt chỉ mang lượng sức mạnh nhất định, tôi nghĩ [Thổ Khiên] sẽ sụp đổ nếu tập trung các [Xung kích] lại với nhau, nhưng ngược lại, bức tường ấy vẫn đứng vững sau đợt tấn công.
Những tưởng là do sự khác biệt giữa lượng mana được sử dụng, bỗng có vài viên đá rơi ra từ một phần [Thổ Khiên]. Thầy ấy… đã dùng cùng phương pháp của [Thổ Khiên] mà tôi thể hiện trong trận đấu [Trao đổi]. Có thể ứng dụng chỉ sau một lần quan sát ư…
“Mặc dù ta học được cách làm nhờ quan sát trò, đây quả là một bức tường bảo vệ tuyệt vời. Và ta sẽ cho trò xem một cách khác để sử dụng [Thổ Khiên].” (Rodwell)
Cứ nghĩ rằng phần tường đá còn lại có thể bị phá vỡ dễ dàng, một phần vỡ lao về phía tôi. Phần đá đang bay trông khá giống [Thạch Đạn] nhưng để có thể chuyển nó từ trạng thái phòng thủ sang tấn công, đây quả là lý do tại sao thầy ấy nổi bật về cả hai mảng ma pháp phòng thủ và công kích.
Tôi né bằng cách tránh qua một bên nhưng vừa làm vậy, đôi chân bỗng hụt xuống mặt đất.
“Trò làm ta bất ngờ đấy, cũng nên đáp trả chứ nhỉ.” (Rodwell)
Tôi nhận ra quá trễ. Một cái hố sụt lớn hiện ra bằng [Kiến tạo] và tôi rớt xuống vì mất điểm đặt chân. Tôi nghĩ đến việc sử dụng [Không Bộ] nhưng sẽ rất rắc rối nếu mọi người thấy tôi có thể bay. Thôi thì ở dưới hố cũng chẳng hại gì, tôi đành ngoan ngoãn rớt xuống.
Cái hố không sâu lắm. Đang định thoát ra ngay nhưng nhận ra là không thể vì sau khi nhìn lên, tôi thấy một tảng đá bự hơn cả cái hố bít hết lối ra.
{C-cậu ấy sẽ ổn chứ? Sẽ rất tệ nếu chúng ta không giúp cậu ấy ngay?} (Mark)
{Trừ phi có tác động nào từ bên ngoài, em ấy sẽ ổn thôi. Đây là một đòn tấn công thầy cũng có thể làm nhưng hơi khắc nghiệt. Bởi vì em ấy có thể bị nghiền nát nếu cố mở rộng cái hố, nhưng cũng rất khó thoát ra nếu không phá hủy tảng đá trong một đòn.} (Magna}
{Sirius-sama sẽ ổn thôi. Ánh ấy hoàn toàn có thể nghiền nát tảng đá như vậy.} (Emilia)
{Hmmm… dù đó là một tảng đá lớn, Sirius-kun có lẽ sẽ làm được bằng [Xung kích]. Cho nên, chắc không cần phải lo đâu nhỉ.} (Mark)
{Đúng vậy. Tảng đá ở mức này, anh ấy sẽ xử lý dễ dàng thôi. Anh ấy đã từng phá hủy một tảng đá to hơn bằng tay không đấy.} (Emilia)
{…Cậu nói gì cơ? Tôi vừa nghe là… tay không sao?} (Mark)
{Đúng vậy, tay không. Sau khi tang cường cơ thể bằng [Cường hóa], nắm tay được bao bọc bởi mana và anh ấy đập nát tảng đá chỉ bằng một đấm.} (Emilia) [note7276]
{{…}} (Magna/Mark)
Giờ thì, tôi có thể nghiền nát tảng đá theo đúng cách mấy lời bình luận vừa đề cập nhưng khi xem xét bên trên bằng [Tìm kiếm], Rodwell có vẻ đang đợi với phép thuật đã được chuẩn bị sẵn. Dù có phá hủy tảng đá và ra khỏi hố, tôi vẫn sẽ bị tấn công trong khi không có phòng bị. Vì vậy, lúc này không nên thoát ra ngay. Tôi lấy một vật phẩm từ túi ngực ra rồi chuẩn bị.
Vì bản tn cái hố không phải bẫy, tôi có thể vạch ra kế hoạch với nó. Dù chưa từng sử dụng chiếc lược như thế này trước đây, tôi nghĩ có thể lấp đầy nó bằng nước hay là cắm chông đất xuống đáy hố chẳng hạn.
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bắn tảng đá đang chắn miệng hố bằng [Xung kích] đồng thời khởi động ma pháp trận vừa vẽ.
Tảng đá vỡ tan với âm thanh như sấm rền sau đó khói bụi mù mịt bao phủ xung quanh. Chớp ngay cơ hội này, Rodwell dùng [Phong] thổi tan khói mù, và khi thầy ấy đang định tấn công bằng phép thuật đã được chuẩn bị sẵn… tôi đã không còn ở đó nữa.
“Sao vậy? Thầy không định thua chỉ với đòn tấn công này chứ?” (Sirius)
“Làm gì có chuyện đó!” (Rodwell)
Dừng lại một chút, những học viên ngồi ở hàng ghế trên cao hẳn sẽ nhận ra, ngay khoảnh khắc tảng đá chặn cái hố bị phá hủy, một cái hố khác ngay lập tức xuất hiện đằng sau Rodwell.
Tôi đã vẽ ma pháp trận [Kiến tạo] bên trong lòng hố và tạo ra một đường hầm bí mật thông tới khu vực phía sau thầy ấy. Khi phá hủy tảng đá để thu hút sự chú ý của thầy, tôi nhảy lên từ cái hố vừa đào rồi tạo một chút khoảng cách. Sau đó, tôi nhắm ngón trỏ vào lưng Rodwell đang lúng túng.
Tốc độ của [Xung kích] khá là chậm nên tôi sử dụng [Xung lực]. Thầy ấy sẽ không chết dù có trúng trực diện vì tôi đã ‘Tưởng tượng’ ra một viên đạn cao su thay vì đạn thật.
Phát [Xung lực] của tôi đã trúng vào tấm lưng không chút phòng vệ của Rodwell… Không, nó bị chặn lại bởi cái gì đó ngay trước thời điểm va chạm. Khi tôi nhận ra, một cơn gió xoáy bao quanh Rodwell và có vẻ nó đã đánh bật được [Xung lực]. Dù tôi không bắn nghiêm túc, nhưng không phải dùng cách này để chặn [Xung lực] là phạm luật à?
{Hiệu trưởng… thầy vừa sử dụng nó à?} (Magna)
{Cơn gió đó là gì vậy ạ? Có thể tạo ra một cơn gió chặn được [Xung kích] của Sirius-kun.} (Mark)
{Đó chính là khả năng của chiếc áo choàng mà hiệu trưởng đang mặc. Dù sẽ hao tổn lượng lớn mana, ngay khi được niệm, một cơn gió xoáy như vừa rồi sẽ bảo vệ người mặc khỏi đòn tấn công tầm xa. Thầy nghĩ hiệu trưởng sẽ không phải dùng đến nó nhưng phải đến mức này, thầy ấy hẳn đang rất nghiêm túc.} (Magna)
{…Thứ ma cụ như thế cũng tồn tại sao?} (Emilia)
Tôi không định nói cách đó là phạm luật. Đến tôi cũng đã sử dụng vật phẩm để vẽ ra ma pháp trận và bên cạnh đó, tôi vẫn còn vài món đang giấu trong túi. Có vài điểm khác biệt trong thiết kế của vật phẩm nhưng chúng tôi có vẻ khá đồng đều về khoản này.
Bởi vì mục tiêu chính là bộc lộ khả năng phép thuật đã hoàn tất, tôi chẳng cần phải giữ mình nữa.
“Đánh giá của ta thật đúng đắn khi niệm phép. May là ta đã cảnh giác. Trò quả là chẳng theo thường thức chút nào.” (Rodwell)
“Vấn đề không nằm ở thường thức. Chỉ là thầy chưa chứng kiến thôi, phải không? Đánh giá em như vậy chẳng công bằng chút nào cả.” (Sirius)
“Ây dà, trò nói cũng đúng. Mấy lời đó làm ta hơi bị tổn thương đấy. Ta tự hỏi bản thân có thể mang lại cuộc cách mạng nào nếu cùng học phép thuật với trò không nhỉ?” (Rodwell)
“Vì là vô sắc nên sẽ rắc rối lắm nếu thầy trông đợi quá nhiều vào em đấy. Giờ thì…” (Sirius)
“Thật vậy. Từ giờ sẽ là một trận chiến thực sự chứ không còn là một cuộc đấu nữa.” (Rodwell)
Trận đánh cho đến lúc này chỉ để trình diễn thôi.
Chúng tôi bắt tay nhau và bắt đầu một khởi đầu mới. Tuy nhiên, có điều tôi cần phải đề nghị trước đã.
“Em có điều hơi băn khoăn một chút nhưng, không phải nơi này mang lại nhiều lợi thế cho thầy hơn sao?” (Sirius)
“Hmmm… trò nói phải nhưng nếu thay đổi địa điểm, thiệt hại từ trận đánh sẽ ảnh hưởng đến xung quanh bởi vì không có màn chắn đấy.” (Rodwell)
Đấu trường đầy rẫy hố được tạo ra sau cuộc giao tranh bằng phép thuật nhưng rõ ràng là không có nơi ẩn nấp nào cả, Rodwell lại thiên về pháp thuật nên hẳn sẽ nắm ưu thế.
Ví như ở kiếp trước, tôi đã phải sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau tùy vào tình huống và địa hình. Cộng thêm việc bị hạn chế bởi không thể sử dụng [Xung lực] một cách nghiêm túc được.
“Có được không nếu em ít nhiều xáo trộn đấu trường lên một chút, để em có chút lợi thế? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu ạ.” (Sirius)
“Được thôi. Ta sẽ không cản nếu trò làm được vậy. Bên cạnh đó, ta cũng muốn thấy được sự nghiêm túc của trò.” (Rodwell)
“Cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy thì…” (Sirius)
Tôi lấy ra một viên ma thạch từ túi ngực rồi cúi xuống. Tôi đặt viên đá xuống mặt đất, đưa tay lên rồi đổ đầy mana vào nó. Thứ tôi vừa truyền vào viên đá là [Kiến tạo], sau khi đổ đầy mana, tôi niệm một ma pháp trận.
“[Kiến tạo]… vắt kiệt!” (Sirius)
Viên ma thạch vỡ tan sau lời niệm rồi phân tán. Nguồn mana rộng lớn ngay lập tức phủ khắp bề mặt đấu trường, một cơn động đất xuất hiện. Phần đất xung quanh chỗ thì lõm xuống chỗ thì nâng lên, cuối cùng đấu trường trở thành khu vực đầy đá sỏi với địa hình hoàn toàn khác hẳn ban đầu.
Hồi phục khỏi việc thiếu hụt mana, tôi đứng lên và trông thấy Rodwell đang bất ngờ.
“Một nhược điểm của ma thạch là sẽ bị vỡ sau một lần sử dụng nhưng, thầy thấy thế nào?” (Sirius)
“Thế nào… à, chẳng ai có thể giữ bình tĩnh nếu thấy chuyện này. Ta đang rất bất ngờ và chẳng biết phải nói gì đây.” (Rodwell)
Nói rằng mình bất ngờ nhưng thầy ấy rõ ràng đang phấn khích với nụ cười đó mà.
Với điều kiện phải trữ một lượng lớn mana đến mức giới hạn, một viên ma thạch đắt tiền sẽ biến mất. Chẳng ai lại đi làm việc này nếu không phải là một nhà nghiên cứu giàu sụ. Vẫn bình tĩnh sau khi thực sự một hành động dại dột như vậy, hẳn tôi là dân chơi cũng nên.
“Vẫn còn một viên đá nữa đây, em có cần phải trả đấu trường lại như ban đầu không?” (Sirius)
“Không, em lại phải phá một viên nữa đấy, đây là đấu trường em đã làm. Thầy không thấy có vấn đề gì đâu.” (Rodwell)
Nhìn xung quanh, tôi nhận ra khán giả đang lặng thinh dõi theo trận đấu và những ánh mắt từng lườm tôi giờ đây không còn nữa dù chỉ một chút.
Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến thực sự, và cùng cười lớn.
“Được rồi, vậy… chúng ta bắt đầu hiệp hai chứ?” (Sirius)
“Được, ta sẽ tung hết sức đấy.” (Rodwell)
Với mấy lời đó làm tín hiệu, Rodwell tập trung mana trong khi tôi niệm [Cường hóa] và đạp đất.
----------
Extra
Mặc dù mọi người đều lặng im dõi theo trận đánh ác liệt của hai thầy trò, có vài người không chịu đọc bầu không khí gì cả.
“Aniki! Tiến lên!” (Reus)
“Ểểể, giọng nói này là của…” (??)
{Ngầu quá, Sirius-sama! Tuyệt vời quá đi!} (Emilia)
{Emilia-kun… tôi cũng vui như cậu vậy nhưng…} (Mark)
“Cố lên, cố lên Sirius-kun! Hãy dạy Ojii-sama một bài học đi!” (Lifell)
“Lifell-sama, xin hãy kiềm chế một chút đi ạ…” (Senia)