Chương 03: Biên cảnh sụp đổ
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-22 21:30:04
Cái đầu dê rừng bằng gỗ đen bóng, cứng cáp, chăm chú nhìn Duncan từ phía bàn hải đồ. Trong đôi mắt đá núi lửa lóe lên thứ ánh sáng ma quái, như ẩn chứa ý chí sống động. Dù chỉ là một món đồ vô tri, Duncan vẫn cảm nhận rõ ràng sự chờ đợi toát ra từ khuôn mặt gỗ ấy.
Đây không phải lần đầu cái đầu dê thúc giục hắn “giương buồm ra khơi”. Mỗi lần đặt chân lên con thuyền này, nó đều lặp lại lời ấy, như một lời kêu gọi không ngừng nghỉ. Duncan thậm chí cảm thấy chính con thuyền, tàu Vong Xứ, cũng đang hối thúc, như thể nó khao khát hắn chấm dứt cuộc lênh đênh vô định, nhanh chóng đưa nó trở lại hành trình đích thực.
Nhưng Duncan chỉ im lặng. Khuôn mặt uy nghiêm của hắn phủ đầy mây đen, đôi mắt trầm tư. Trong sự tĩnh lặng, hắn nhận ra hai vấn đề nan giải:
Thứ nhất, cả con thuyền khổng lồ này chỉ có mình hắn. Tàu Vong Xứ, một chiếc thuyền buồm dài ít nhất 150 đến 200 mét, là một quái vật biển cả. Để điều khiển nó, cần hàng chục, thậm chí hàng trăm thủy thủ lão luyện. Một mình hắn, làm sao nổi?
Thứ hai, bỏ qua yếu tố kỹ thuật, còn một vấn đề lớn hơn: Hắn không biết lái thuyền!
Duncan bất giác lo âu. Hắn cố tưởng tượng cảnh mình tham vấn cách lái thuyền từ cái đầu dê ồn ào, quỷ dị này, càng nghĩ càng thấy bất an.
Nhưng cái đầu dê chẳng màng đến tâm tư của thuyền trưởng. Nó chỉ hỏi: “Thuyền trưởng, ngài đang lo lắng điều gì? Nếu là về tàu Vòng Xứ, ngài có thể yên tâm. Con thuyền này sẵn sàng theo ngài đến tận cùng thế giới. Hay ngài lo hôm nay ra khơi không may mắn? Tôi biết đôi chút về bói toán, nhìn trời đoán mây, xem khói, hay thủy tinh, ngài thích loại nào? Nói đến thủy tinh, ngài có nhớ…”
Duncan siết chặt cơ mặt, kìm nén xung động muốn đập tan cái đầu dê, trầm giọng: “Ta ra boong tàu xem tình hình trước. Ngươi ở đây, im lặng chờ.”
“Tuân lệnh, thuyền trưởng! Nhưng tôi phải nhắc nhở, tàu Vong Xứ đã lênh đênh vô định quá lâu. Ngài cần nhanh chóng nắm quyền, đưa chuyến đi này về đúng quỹ đạo…”
Cái đầu dê lẩm bẩm, kèm theo tiếng gỗ ma sát xoạt xoạt, rồi trở lại trạng thái im lặng ban đầu.
Duncan cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng.
Hắn khẽ thở phào, đầu óc dần bình tĩnh. Hắn cầm khẩu súng kíp cũ kỹ trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng thuyền trưởng.
Khẩu súng kíp và thanh kiếm đơn cầm tay treo bên hông là những thứ hắn tìm thấy khi thám thính con thuyền. Chúng mang lại cảm giác an toàn, dù chỉ mong manh, khi di chuyển trên con thuyền ma quái này. Trong mấy ngày qua, hắn đã dành thời gian học cách sử dụng chúng một cách vụng về, dù chưa từng thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác ngoài chính mình.
Những “vật phẩm” biết nói thì không tính.
Gió biển mặn tanh táp vào mặt, Duncan khẽ cau mày, cố xua tan sự bực dọc trong lòng. Hắn bước ra boong tàu, vô thức ngẩng đầu nhìn trời.
Mây đen dày đặc vẫn bao phủ khắp tầm mắt. Giữa tầng mây mịt mù, không thấy mặt trời, mặt trăng hay sao trời, chỉ có một màu xám đục trùm lên biển cả vô tận.
Cảnh tượng này kéo dài từ khi hắn đặt chân lên thuyền. Duncan bắt đầu nghi ngờ liệu thế giới này có loại thời tiết khác nào ngoài mây đen hay không? Chả lẽ, đây là cái loại thời tiết mặc định rồi?
Hắn xoay người, nhìn cánh cửa phòng thuyền trưởng đứng lặng lẽ. Trên xà ngang cửa khắc một hàng chữ bằng ngôn ngữ xa lạ, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại, ý nghĩa của chúng hiện rõ trong tâm trí:
“Cửa Ngõ Của Kẻ Không Còn Nhà."
“Cánh Ngõ Của Kẻ Không Còn Nhà… Tàu Vong Xứ?” Duncan lẩm bẩm, tự giễu: “Cái tên nghe mỹ miều thật.”
Hắn bước nhanh, vòng qua phòng thuyền trưởng, men theo cầu thang bên mép boong tàu, lên thượng tầng phía đuôi thuyền. Ở đó có một bệ gỗ, nơi có tầm nhìn thoáng nhất, chỉ sau phòng quan sát.
Một bánh lái đen nặng nề lặng lẽ chờ đợi người cầm lái.
Duncan nhíu mày. Chẳng hiểu sao, khi nhìn bánh lái, hắn đột nhiên cảm thấy một sự gấp gáp, nôn nóng chưa từng có. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm nhận điều này!
Như đáp lại sự bất an trong lòng, một cơn gió hỗn loạn bất chợt thổi qua boong tàu. Mặt biển tĩnh lặng bắt đầu gợn sóng. Dù gió và sóng chưa đủ sức uy hiếp con thuyền, còi báo động trong lòng Duncan đã réo vang. Hắn lập tức nhìn về phía mũi tàu.
Ngay trước Vong Xứ, giữa vùng biển mông lung, một bức tường sương trắng cao ngút trời hiện ra, như một rào chắn vô tận ngăn cách đất trời. Nó khiến Duncan trợn mắt kinh hãi.
Bức tường sương trắng khổng lồ, như vách đá khủng bố, gợi nhắc hắn về màn sương mù bất tận ngoài cửa sổ căn nhà trọ. Tàu Vong Xứ đang lao thẳng vào đó!
Duncan không biết màn sương ấy là gì, hay ẩn chứa điều gì, nhưng trực giác mách bảo về một mối nguy khôn lường. Bị nó nuốt chửng không phải chuyện tốt!
Hắn lao về phía bánh lái, nhưng cảm giác bất lực cũng đồng thời ập đến. Một mình, làm sao hắn điều khiển con thuyền khổng lồ này tránh khỏi bức tường sương?
Nhưng bản năng thúc đẩy hắn tiến tới. Cùng lúc, từ ống đồng nối bánh lái với phòng thuyền trưởng, giọng khàn đặc của cái đầu dê vang lên, lần này đầy hoảng hốt: “Thuyền trưởng, phía trước là Biên cảnh sụp đổ! Chúng ta đang tiến gần Giới hạn thực tại! Xin hãy lập tức đổi hướng!”
Nghe cái đầu dê hoảng loạn, Duncan suýt chửi thề: “Đổi hướng nghe dễ lắm à? Ngươi giỏi thì gọi cả trăm anh da đen biết lái thuyền đến đây mà điều khiển cái thứ này!”
Hắn ngẩng đầu nhìn cột buồm, chỉ thấy những cây cột trơ trọi sừng sững. Lòng hắn càng thêm thê lương: Đừng nói giương buồm, con thuyền này con mẹ nó vốn chẳng có buồm!
Trong cơn kích động, hắn chẳng kịp nghĩ kỹ về những từ ngữ kỳ lạ như “Biên cảnh sụp đổ” hay “Giới hạn thực tại”. Bản năng khiến hắn nắm lấy bánh lái đang rung nhẹ trước mặt.
Đây là lần đầu hắn chủ động chạm vào bánh lái Thất Hương Hào. Trước nay, sự quỷ dị của con thuyền và lời thúc giục liên miên của cái đầu dê khiến hắn do dự. Nhưng giờ, hắn không còn thời gian chần chừ.
Hắn siết chặt bánh lái, đầu óc trống rỗng, không biết làm thế nào để một mình điều khiển con thuyền ma quái này.
Biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Một âm thanh như núi rung biển gào nổ vang trong đầu Duncan, như thể vạn người đứng trên bờ tiễn đưa con thuyền, như hàng ngàn thủy thủ gào thét tên thuyền trưởng, hòa lẫn với tiếng thuyền ca thê lương và sóng dữ vô hình.
Một ngọn lửa xanh lục lóe lên ở rìa tầm mắt. Duncan nhìn xuống tay mình, thấy ngọn lửa xanh biếc bùng phát từ bánh lái, lan nhanh, bao trùm lấy hắn trong chớp mắt.
Trong ngọn lửa dữ dội, cơ thể hắn trở nên hư ảo, như linh thể. Bộ đồng phục thuyền trưởng hóa mục nát, như ngâm trong biển cả hàng thế kỷ. Dưới lớp da thịt trong suốt, hắn mơ hồ thấy xương cốt mình, những ngọn lửa bùng cháy từ bộ xương như ngọc, chảy xiết như dòng nước bất diệt trong cơ thể.
Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn hay nóng rát. Trong ngọn lửa hừng hực, giác quan của hắn lan tỏa khắp mọi hướng.
Ngọn lửa từ bánh lái quét xuống boong tàu, tràn qua mạn thuyền, dọc theo cột buồm. Như lưới đan xen, như hơi thở trào lên từ con thuyền, ngọn lửa hòa vào biển cả và sương mù, tạo thành những cánh buồm khổng lồ, mỏng manh như sa, như khói.
Tàu Vong Xứ giương buồm, ngay trước Biên Cảnh Sụp Đổ đang đến gần.