• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56 Những người Khốn khổ (3)

Độ dài 2,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-03 22:00:49

“À, ta cũng không mong một câu trả lời sâu xa gì đâu. Suy cho cùng đây cũng chẳng phải vấn đề trí tuệ mà là lịch sử. Có lẽ người Harren chỉ cần thêm chút thời gian..."

“… Vâng.”

Đôi mắt tượng trưng cho dòng máu rồng trong huyết quản của Vua Lười, lóe lên với đồng tử xẻ dọc.

Hoàng gia Harren không cần luật pháp, bạo lực hay quyền uy để cai trị dân chúng Harren.

Việc con cháu rồng sẽ ngự trị bầu trời Harren là một quyền tự nhiên, đã trở thành chân lý của thế giới này ngay từ khoảnh khắc vị Vua Lười ra đời với đôi mắt rồng.

Đó là một quyền tự nhiên mà không phe hoàng gia hay phe cộng hòa có thể thay đổi.

Nhưng tại sao "hậu duệ của rồng" lại cai trị người Harren? Liệu có giao ước nào giữa rồng và người Harren trong quá khứ không?

Hay, cơ bản hơn thì—

"Rồng" chính xác là gì?

“... Bệ hạ, ngài có biết về những loài động vật sinh ra với đồng tử dọc không?”

“Hửm? Ừm, để xem nào, rắn và mèo, phải không nhỉ?”

“Những kẻ săn mồi cỡ nhỏ như rắn, cá sấu, cáo và cá mập thường có đồng tử dọc. Đồng tử dọc rất hữu ích để điều chỉnh ánh sáng và mang lại thị lực cực kỳ nhạy bén vào ban đêm, nhưng vì chúng làm biến dạng cảnh vật xung quanh nên đối với những loài săn mồi lớn, đó lại là một bất lợi hơn là lợi thế. Ngay cả trong cùng một loài thì đặc điểm ‘đồng tử dọc’ này cũng khác nhau tùy thuộc vào kích thước của con vật.”

“Chuyện này ta mới biết, nhưng nghe có vẻ khá hợp lý.”

“Nhưng chẳng phải rồng trong thần thoại được miêu tả là những sinh vật rất lớn sao?”

“Đúng vậy, theo những ghi chép lưu truyền ở Harren, thì ‘rồng’ tổ tiên xa xưa của hoàng tộc được cho là lớn đến mức có thể dùng cả một dãy núi làm tổ.”

Tôi không thể chắc chắn rằng những ghi chép về sự tồn tại của ‘rồng’ có chính xác hay không, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy chúng có thể là thật.

Một kích thước quá lớn, một sinh vật đã vượt xa giới hạn của sự tiến hóa.

Tôi đã từng thấy một sinh vật như vậy rồi.

Thang máy quỹ đạo dưới dạng một cái cây–‘Cây Thế Giới’. Đó rõ ràng là một thứ được tạo ra có chủ đích, một nền tảng đồ sộ nhằm hỗ trợ loài người trong công cuộc mở rộng vào không gian trong tương lai.

Nếu đúng như vậy, thì có khả năng rằng sự tồn tại được gọi là ‘rồng’ cũng được tạo ra với một vai trò nào đó.

Do đó, trước khi trả lời câu hỏi của Vua Lười, tôi cần phải hiểu rõ hơn về tiền đề của chuyện này cái đã.

"Thưa Bệ hạ, rốt cuộc thì 'rồng' là gì?"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vua Lười và trở về phòng, tôi cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cuối cùng tôi chẳng thu được thông tin quý giá nào cả, cũng không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nào. Tất cả những gì còn lại trong lòng chỉ là một sự bất an kỳ lạ.

– "Ta cũng chẳng rõ nữa. Cái 'giao ước cổ xưa' đó đã có từ khi Vương quốc Harren thành lập 1.200 năm trước rồi. Nó gần như là một huyền thoại ấy mà."

– "...Đó là một khoảng thời gian tương đối gần đây thôi mà, phải không ạ?"

– "Đấng Cứu Thế đã giáng trần cách đây một ngàn năm, nên đó là một khoảng thời gian vừa xa vừa gần. Đây lại là lịch sử hình thành của Vương quốc Harren."

Người ta nói rằng rồng đã ký giao ước với người Harren 1.200 năm trước, rồi cùng nhau lập nên Vương quốc Harren.

Công nhận 1.200 năm là một quãng thời gian dài kinh khủng... nhưng nhìn về mặt lịch sử, nó vẫn là một giai đoạn có thể lần mò ra được ít nhiều.

Thế nhưng, hầu như lại không có bất kỳ ghi chép nào về giai đoạn trước khi 'Đấng Cứu Thế' xuất hiện trên thế giới này.

Cả Đế chế và Vương quốc Harren đều như thế. Cứ như thể có kẻ nào đó đã cố tình xóa bỏ đoạn sử đó vậy.

"Có khi nào có một “thế lực” đang kiểm soát thế giới này không nhỉ...?"

Đầu óc tôi ngỗn ngang những suy nghĩ ấy, nên tôi rời khỏi nơi ở của mình và và đi ra ngoài.

Tôi định ghé vào một hiệu sách. Mặc dù hầu hết sách ở các tiệm gần đó tôi đều đã đọc qua, nhưng chỉ có việc đọc sách mới giúp tôi tĩnh tâm được.

Và rồi—

Tôi ngửi thấy mùi giấy cũ từ đâu đó. Đó là mùi thường thấy trong một hiệu sách cổ hay thư viện.

Tôi bước theo mùi hương ấy như bị thôi miên. Liệu có thư viện nào gần đây mà mình không biết không nhỉ?

"...Một nhà thờ sao?"

Trái với mong đợi của tôi, đó là một nhà thờ. Nguồn gốc của mùi sách là một chồng sách được bó gọn gàng chất trong sân.

Vài linh mục và tín đồ đang tất bật di chuyển, dọn dẹp nhà thờ.

Có vẻ họ đang tổng vệ sinh. Có lẽ là chuẩn bị chuyển đi hay gì thì phải, tôi không rõ.

Khi tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nhà thờ, một trong các linh mục đang khiêng những thùng đồ tiến đến gần tôi và nói:

"Chào người anh em. Nhà thờ hiện có hơi lộn xộn nhỉ?”

“Ồ, đúng thật. Mọi người đang định chuyển đi sao?”

"Haha, không. Tòa nhà thờ này có vẻ hơi rộng quá nên chúng tôi đang dọn dẹp các căn phòng không cần thiết để biến chúng thành nơi dành cho người nghèo."

“Hả?”

"Cửa của người bác sĩ không bao giờ được đóng và cánh cửa của một linh mục thì thì luôn phải mở."

"Một câu từ 'Những Người Khốn Khổ' sao...?"

"Ôi chà, cậu tinh ý quá. Haha, xem ra cậu cũng đã từng say mê cuốn 'Những Người Khốn Khổ' đó nhỉ."

Vị linh mục cười khẽ, có chút lúng túng khi mân mê tràng hạt đang vắt trên cánh tay. Ông liếc nhìn những người khác đang bận rộn di chuyển các bó đồ rồi nói tiếp.

"Một số trí thức vẫn nói 'Những Người Khốn Khổ' là tiểu thuyết về cộng hòa và vân vân... nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu biết nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ rằng thật sự rất cảm động khi chứng kiến ai đó nỗ lực để trở nên tốt đẹp thôi, cậu có nghĩ vậy không?"

“Có…”

"Thật sự sẽ là một phước lành nếu Đức Vua vẫn mãi là giám mục của chúng ta... nhưng nếu chúng ta cứ mãi nhìn lên mà không thấy những gì xung quanh, thì trước mặt Chúa điều đó thật hổ thẹn, hổ thẹn đến mức không gì sánh bằng. Ngay cả khi giáo hội này còn nhiều thiếu sót đi nữa, nhưng có thêm nhiều người có thể dang tay giúp đỡ như vị Linh mục Myriel đã làm với Jean Valjean thì chẳng phải điều đó cũng sẽ mang sự bình an của Chúa đến thế giới này hay sao?"

"..."

"Thế nên chúng tôi đang tạo nên nơi này này để giúp đỡ những người... giống như 'Jean Valjean.' Những người khao khát lao động, muốn học một nghề, những người từng lầm lỡ mà không ai tin tưởng, những người quá nghèo để có thể được học–chúng tôi muốn dạy họ kỹ năng và giúp họ tìm việc. Cậu thấy đấy, nhiều tín đồ của chúng tôi sở hữu nhà máy hoặc cơ sở kinh doanh mà."

“Mọi người đang làm một việc rất tốt.”

"Đây là điều mà chúng tôi nên làm từ lâu rồi. Tôi nghe nói bên Đế chế, những việc như thế này đang được thực hiện rồi, với sự ủng hộ từ một nhà văn tên là 'Homer.' Ông ấy chính là tác giả của Don Quixote và Hoàng tử bé... cậu có biết không?"

"À, vâng, tôi có biết."

Quỹ mà tôi đã gây dựng ở Đế chế quả thực cũng đang hoạt động theo hướng tương tự.

Tôi đã chi hàng ngàn đồng vàng mỗi tháng cho chương trình giáo dục trẻ em.

Tất cả chỉ vì những lý do ích kỷ của riêng tôi. Tôi muốn phát triển văn học ở thế giới này để tôi có thể thưởng thức nhiều tác phẩm hơn. Dù là giáo dục hay phúc lợi xã hội đi nữa, trong mắt tôi, chúng chỉ đơn thuần là công cụ để gia tăng số lượng 'nhà văn’ mà thôi.

Chẳng phải sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu những đứa trẻ đó sau khi biết đọc, sẽ lớn lên và trở thành những cây bút tài năng sao?

"Gần đây cái gọi là 'văn học' đang thay đổi xã hội quá nhiều, có lẽ đây cũng là một món quà Chúa ban tặng."

"...Cũng có thể lắm."

“Ồ phải! Nếu trong số sách này có cuốn nào cậu muốn đọc thì cứ tự nhiên lấy nhé."

“Thôi, không cần đâu. Tôi đã đọc hết rồi."

“Hết… luôn á?”

Vị linh mục bật cười, có lẽ ông ấy nghĩ tôi đang nói quá.

Tôi khẽ gật đầu rồi rời khỏi sân nhà thờ, tiếp tục bước đi.

Cứ thế tôi trở về căn phòng của mình và như mọi khi trong các chuyến đi của mình, tôi lại thong thả đọc lại cuốn "Những Người Khốn Khổ."

Nhưng không hiểu sao hôm nay, tôi lại chẳng tài nào tập trung được.

["Con chớ quên, đừng bao giờ quên rằng con đã hứa sẽ trở thành một người lương thiện. Jean Valjean, người anh em của ta, con không còn thuộc về cái ác nữa, mà thuộc về cái thiện. Linh hồn con chính là món quà ta mua lại cho con; ta kéo nó ra khỏi những ý nghĩ đen tối và sa đọa, và ta trao nó cho Chúa."][note]

“Bậc tri thức vĩ đại nhất Đế chế…”

Văn học chẳng thay đổi được điều gì to tát. Văn học nào phải là một cuốn sách phép đâu chứ, nó chẳng trực tiếp mang lại tiện ích nào cả.

Nếu văn học thực sự có tác dụng đó thì sau khi đọc hàng vạn tác phẩm, tôi hẳn đã trở thành một người tốt hơn rất nhiều mới phải. Nhưng kết quả, tôi chỉ là một kẻ phiên dịch kiêm đạo văn, cứ mãi đắm chìm vào văn học mà thôi.

Thế nhưng dù vô dụng đến thế, văn học vẫn thay đổi thế giới. Ít nhất, nó khiến ta nhận ra những điều mình chưa biết.

Vậy nên thật ra, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

"Mình cũng chẳng hiểu sao ban đầu lại lo lắng nhiều đến thế nữa..."

Dù cho phép thuật tạo nên thế giới này hay Cây Thế Giới đang đâm sâu rễ xuống, hay sự hiện diện của một “Thế lực” đang định đoạt số phận, hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó đã đưa tôi tái sinh vào thế giới này thì—

Đó đâu phải là những vấn đề mà một kẻ đạo văn như tôi phải lo nghĩ làm gì.

Dù Vương quốc Harren có phát triển phồn thịnh dưới thời một vị vua có quyền lực tuyệt đối hay người dân nơi đây có trở thành những công dân cộng hòa tự quyết định vận mệnh của mình—

Đó cũng không phải điều tôi phải quan tâm nốt.

Những điều đó nằm ngoài phạm vi của văn học rồi. Tôi chỉ cần tập trung vào một điều duy nhất mà thôi.

Liệu những chuyện này có giúp văn học phát triển không?

Và câu trả lời cũng đơn giản hệt như vậy.

"Vì không thể nghĩ ra bằng cách vắt óc nên mình cứ hành động trước rồi xem sao."

Dù sao thì những người tốt bụng, tài năng, có năng lực và trí tuệ hơn sẽ lo được thôi.

Vậy nên với tư cách là một kẻ đạo văn—

Nhiệm vụ duy nhất của tôi là mang văn học đến thế giới này để họ có thể lấy làm tham khảo. Còn việc hiểu như nào sẽ là việc của họ. tùy vào cách họ cảm nhận.

Trong văn học, không có đáp án nào đúng tuyệt đối.

Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu đạo văn một tác phẩm văn học mới.

.

.

.

[Một thế lực đang dõi theo.] [note]

Bình luận (0)Facebook