Tháng Tư (5):『Wakaran và bánh Yori-Yori』
Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:29:33
Hôm nay tôi thực hiện thêm một số nghiên cứu tại thư viện.
Tất nhiên là nghiên cứu về ẩm thực địa phương của Nagasaki. Tôi đã tìm thấy một quyển sách khá thú vị.
Tại Nagasaki, hình như có một thứ gì đó gọi là là “Wakaran” [note30108]
Nhưng khi được viết bằng kanji thì nó không có nghĩa là “Tôi không hiểu” mà là Wa-ka-ran
Wa nghĩa là Nhật Bản, còn Ka là Trung Quốc, Ran là Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nó dường như là một từ được dùng để chỉ nền văn hóa độc đáo của Nagasaki được hình thành qua sự giao lưu giữa ba nước.
Theo tôi đọc được thì trong thời kỳ đất nước bế quan tỏa cảng, Nagasaki đã là cửa khẩu duy nhất cho dân ngoại quốc, qua đó tạo điều kiện tích cực cho việc tiếp thu những kiến thức mới.
Một ví dụ điển hình là “shippoku riyori” [note30109]
Được tạo nên từ nền ẩm thực từ quốc gia khác, Shippoku được viết theo ký tự của trung quốc nghĩa là furoshiki.
Nó được gọi như vậy bởi vì những món trên bàn ăn được bày trí một cách đẹp mắt (Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra)
Vì là một bữa ăn phục vụ từng món một, Có vẻ như bữa ăn có một số lượng đáng kể những món khác nhau.
Như súp vi cá, sashimi tại địa phương, ba chỉ luộc, các loại dưa muối, tempura, món hầm, đồ ngọt và nhiều thứ khác.
Chưa kể, sau bữa tối, món tráng miện sẽ là Oshiruko, một chè đậu đỏ ăn kèm với mochi. Tôi nghĩ điều này rất hiếm khi xảy ra trong nhất là trong thời kỳ mà đường là một mặt hàng xa xỉ.
Tôi tìm kiếm bằng hình ảnh và tất cả những món đó trông đều ngon miệng cả.
Trong khi đọc về văn hóa đia phương, tôi có gọi cho một đứa bạn, nó đang đọc manga kế bên.
[ Này Ryoko, bà ăn Shippoku rioyri lần nào chưa?]
[[Chưa bao giờ, nó chỉ dành cho khách du lịch và những người giàu thôi.]]
[ Thật sao. tôi nghĩ nó phải được nhiều người yêu thích chứ.]
[[Một bữa ăn có giá 20.000 yên mỗi người, không người bình thường có thể nào kham nổi nó.]]
[H- Hai mươi ngàn!?]
Đó là mức quá cao đối với một sinh viên tại thời điểm hiện tai. Tuy vậy, tôi vẫn không thể cứ thế bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm rồi cũng tìm thấy một quán bán ryori Shippoku với giá 3.000 yên.
[Ryoko nè, tôi tìm thấy một hàng ăn Shippoku ryori với giá 3000 yên này, lần tới đi ăn chung với cái này được ko?]
[[Eh ~ , nếu phải trả 3.000 yên thì…, món Ý cũng ngon mà ]]
[ Vậy thì, nếu tôi bao thì sao?]
[[ ryori shippoku phải không ~ . Nói gì thì nói, tôi cảm thấy cảm thấy món đó rất là sang trọng, mà đồ ăn của quán mà như thế nào thì quán cũng sẽ như thế.]]
Nó muốn nói rằng sẽ rất phiền phức nếu phải ăn mặc cầu kỳ để đến đó
Vì tôi thấy rằng sẽ không ổn lắm nếu bắt người khác đi cùng, nên tôi quyết định dừng lại ở đó.
[vậy khi nào muốn ăn ryori shippoku thì mời tôi, rồi tiền thì mình chia.]
[[tất nhiên, cảm ơn.]]
Có lẽ đây không phải món mà bà thích. Xin lỗi nhé.
Cũng sẽ hơi kỳ lạ nếu tự đi một mình
Tự nhiên bây giờ, tôi ước gì mình có thể mời ông bà và ba mẹ đến Nagasaki ăn.
Cho dù thế, 20.000 yên mỗi người......
Tôi nghĩ rằng mình nên làm việc chăm chỉ hơn ở chỗ làm thêm.
[[Nhân tiện, Oto này, bà có đến dự buổi tiệc gặp mặt tiếp theo không?]]
[Á!]
Rồi, rồi. Vào thứ bảy tới, một bữa tiệc gặp mặt sẽ được tổ chức. Tôi được mời hồi tôi vẫn đang tìm việc làm thêm, tôi hoàn toàn quên mất rằng mình chưa trả lời lại.
Tôi lên tra những trang web dự báo thời tiết cho thứ Bảy tới....... thất vọng rồi. Trời được báo là sẽ mưa.
[Xin lỗi, tôi mắc việc vào thứ bảy rồi.]
[[thật hả? Giờ tính sao ~.]]
[Không có đủ người à?]
[[Không phải vậy. Một thằng bạn cùng lớp của tôi ở cấp 3 muốn gặp bà khi tôi nói với nó là bà từ Tokyo lên.]]
[ Quào ~ , nhưng sao lại thế.]
[[ Có lẽ nó nghĩ rằng mọi cô gái từ thành phố đều sành điệu và dễ thương chăng?]]
[Không thể nào!]
[[Thật mà, tôi nghĩ thế.]]
Việc làm thêm vào ban ngày có lẽ sẽ tốt hơn. Một rào cản cao bất thường được dựng lên ngăn tôi tới bữa tiệc.
Nhìn tôi với cái mặt ‘Tao biết mà ~’, nó quyết định nhấn sâu vào tìm hiểu chi tiết hơn khi thấy tôi có vẻ do dự.
[[Bà đang làm cho một anh chàng nào đó phải không?]]
[ À ~~,ừm~~.]
[[Vậy là yêu đơn phương rồi.]]
[Tôi không biết nữa ~~?]
Tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi đang làm việc tại Sayo Shigure được. Nhưng hình như cô ấy hiểu sai gì đó rồi nên mới đi tới một kết luận bất ngờ.
[[À ~, hiểu, bà đã lỡ phải lòng người ta trong vô thức rồi.]
[… Mm, sao nhỉ, có lẽ thế.]
Xin lỗi đã lừa bà, tôi chắp tay lại và nói lời xin lỗi trong tâm trí.
Tôi thề là mình sẽ đãi cô ấy đi ăn đồ Ý nhận được lương từ công việc làm thêm này. Nhưng có lẽ là sẽ đi ăn món ý ở một cửa hàng náo đó bán theo chuỗi thôi.
Bây giờ là 4:30 chiều. thời tiết nắng nóng.
Vì hôm nay có việc quan trọng nên tôi rời trường đại học ngay khi lớp học kết thúc.
Tôi đi xuống dốc, chạy chậm vừa phải đủ để không bị mỏi gối, rồi bắt xe điện đến ga Nagasaki.
Chỗ tôi sống ở gần đây, nhưng tôi phải đến đến khu trung tâm thương mại nằm trước ga.
Tôi đi thang máy đến tầng 3 rồi nhanh chóng chạy đến khu nhà sách.
Hôm nay là ngày phát hành ấn phẩm mới của nhà văn Shinonome Yohko, tôi là fan lớn của cô ấy.
Đây là phần tiếp theo trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng của cô:"Thám tử Nakajima Kaoru"được bắt đầu từ hai năm trước. Tôi rất hạnh phúc đến mức đã đặt trước luôn 3 bản copy. Một để đọc, một để giành và một để chia sẻ với người khác. Vì nó là sách bìa mềm nên giá cả cũng phải chăng.
Tôi nói với chị gái làm việc tại quầy thu ngân về tác giả và tiêu đề của cuốn sách, rồi chị ấy quay lại với cuốn sách mà tôi đặt trước.
[[Nó đây.]]
[Ah, tuyệt]
Cuốn sách mà cô ấy mang ra "Thám tử Nakajima Kaoru và án mạng tạp dề Kappogi - Shinonome Yohko".
Trong một khoảng khắc, tôi dường như quên mất rằng tôi chưa các nhận đây có phải là quyển sách sách đấy hay không
Đúng vậy. Lý do là bởi trong một thời gian dài trước kia, tiêu đề cua quyển sách chỉ là “tạm thời”. Vì tôi rất bận thời gian gần đây, tôi đã quên mất phải kiểm tra lại tựa của sách trên mạng
Dù thế, tạp dề kappogi à.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến anh chủ quán cà phê đã đưa cho tôi cái kappogi hôm qua.
Dạo này kappogi trở nên thịnh hành hơn nhỉ, tôi tự hỏi.
Sao cũng được, tôi trả tiền xong cho những quyển sách, mua một phần bento ở tầng trệt rồi về nhà.
[-Ah!]
Khi tôi ra ngoài cổng, Trời đã mưa.
Đồng hồ của tôi chưa đến 6 giờ tối. Tuy nhiên, cơn mưa đã khiến trời tối đi một cách kỳ lạ.
Bây giờ mới là tối thôi hay đêm rồi?
Tôi muốn về nhà để đọc cuốn sách này càng sớm càng tốt, nhưng tôi vừa tiêu rất nhiều tiền. Nếu được, tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn.
Một lần nữa, tôi lại đi xe điện đến Dốc Hà Lan, Nơi có quán café Sayo Shigure.
Tôi leo lên con dốc trong cơn mưa, Tấm biển gỗ đã được treo trước cổng.
Tôi vào bằng đường cửa hậu mà tôi được dặn lần trước.
Vì không thấy có dấu hiệu của bất kỳ ai trong sảnh chính, tôi bèn gọi ‘Chào buổi tối’, anh chủ quán bước ra.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi cổ cứng trông đẹp trai, khỏe khoắn. Tuy vậy nhưng xung quanh vẫn có một bầu không khí căng thẳng toát ra từ anh ấý. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã như thế này cũng phải được cả năm rồi.
Nhíu mày, anh ta nói ra vài câu chào.
{... Cô đến rồi}
[em đến rồi]
Bỏ qua biểu cảm anh ấy, tôi quyết định thay quần áo trước rồi thay ra bộ váy màu đen của mình tại phòng cho nhân viên.
Nó dài đến đầu gối và là một bộ đồ rất đẹp. Đó là thứ mà tôi đã nhận được từ bà của mình vào ngày sinh nhật vừa rồi và là một trong những bộ quần áo yêu thích của tôi.
Tôi cột tóc thành đuôi ngựa và chải nhẹ tóc.
Ra khỏi phòng, tôi thấy chủ quán Mukai đang cầm tấm biển gỗ.
[Nó là, mưa, nó tạnh rồi à?]
{....}
{Chủ Quán?]
Vì không có phản ứng gì đáp lại nên tôi nhìn xem anh ấy có ổn không. Tới khi tôi lắc vai anh ấy, anh ấy mới tỉnh dậy rồi làm rơi tấm biển xuống dưới đất.
Tôi nhặt nó lên, đưa lại cho anh ta, anh ta nhận lại nó một cách yếu ớt.
[Chẳng lẽ, em, em đã làm điều gì không đúng ạ?]
{{Không …… không có gì đâu, cô không sai.}}
[Vậy thì, em nghĩ vậy cũng ổn?]
Mưa đã tạnh. Cửa hàng lại đóng cửa một lần nữa.
May mắn thay, ngay cả khi như vậy, lương theo giờ vẫn sẽ được tính nếu tôi dọn dẹp cửa hàng. Tôi thật sự biêt ơn vì điều đó.
Khi đi lấy chổi, tôi bị chặn lại. Anh ấy có vẻ đã chuẩn bị cho tôi một cái tạp dề. tôi xuống bếp để lấy nó.
[-Ah.!]
Mở ra trong túi là một chiếc tạp dề có viền gấp nếp!
Nó vô cùng dễ thương. Làm tâm trạng tôi vui lên.
[Cảm ơn anh, chủ quán]
Tôi hỏi anh ấy xem mình có thể mặc thử trước khi xem trước khi ra ngoài làm được không.
[Nhìn thế nào?]
Tôi xoay người một vòng trong khi tay giữ vạt tạp dề.
{Cũng được, không đến nỗi nào.}
[……Thật không ~~.]
Có phải anh ấy muốn nói rằng sẽ không có vấn đề gì về việc tôi mặc kappogi vậy?
Không, Cho dù anh ấy có nói rằng kappogi mặc sẽ hợp với tôi, tôi vẫn còn đang là một nữ sinh viên đại học tinh tế. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu được nói vậy vào mười năm nữa
[À, nói về kappogi]
Tôi lấy một cuốn sách từ trong cặp ra và đưa ra cho anh chủ quán
[Cuốn sách này, nó rất thú vị nên em muốn tặng nó cho anh. Hôm nay là ngày ra mắt quyển sách mới của bộ truyện này, anh vẫn có thể thưởng thức quyển sách từ phần này trở đi.]
khi vừa nhìn thấy quyển sách, anh ấy giật mình.
[Sao vậy?]
{……Không}
Mặc dù anh ấy đã chăm sóc cho tôi rất nhiều nhưng anh ấy không chịu nhận nó.
[Chà, vậy em sẽ cho anh mượn. Vì thế, làm ơn hãy đọc nó.]
{Không, tôi không cần nó. }
[ Tại sao không?]
{Cái đó, tôi đã có cuốn này rồi.}
[Hở?]
Cái Gì?
Tôi ngạc nhiên khi anh chủ cũng là một fan hâm mộ của Shinonome Yohko!?
Mua quyển sách ngay ngày phát hành của nó, hẳn anh ấy phải rất thích nó.
Khi tôi bắt đầu hỏi thêm nhiều câu hỏi vui vẻ khác, mặt anh ấy trở nên căng thẳng hơn và vô cùng khó xử.
[À, có lẽ nào, anh là kiểu người không giỏi trả lời mấy câu hỏi về bản thân mình đúng không?]
{À thì, đúng, có thể là vậy.}
[Vậy thì cho em xin lỗi về nó.]
Chết thật, tôi cứ tưởng rằng mình đã tìm được một người đồng chí chí cốt nên đã không suy nghĩ mà bắt anh ấy nói chuyện với mình. Tôi vừa nhận ra điều đó.
Tôi cất cuốn sách vào túi và quyết định pha một ít trà thay cho lời xin lỗi.
[ Chà, không biết ở đây có đồ ăn vặt gì không ~.]
Trong khi tôi đang lục túi lương khô, anh chủ đề nghị.
{Cô nên ăn thử loại bánh này}
Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại bánh này.
Nó trông giống như một thanh dài xoắn lại thành hình xoắn ốc.
[Thứ nhìn giống như cái ốc vít này là cái gì?]
{Nó không phải là ốc vít, nó khác hoàn toàn.}
[Xin lỗi vì đã gọi nó như vậy!]
Thứ này cũng rất nổi tiếng ở Nagasaki. Tôi nghe nói rằng nó được gọi là Yori-Yori.
Ở những nơi khác, nó được gọi là Mahua hoặc bánh quẩy trung hoa.
Nguyên bản nó là một loại bánh ngọt ở Trung Quốc, nhưng ở Nagasaki, nó được cho là nổi tiếng hơn cả bánh trung thu.
Bởi vì nó đặc biệt vậy, tôi đã uống nó với trà Trung Quốc.
Mặc dù tôi định tự pha, nhưng tôi không chắc là biết cách sử dụng các dụng cụ pha trà rồi cuối cùng anh chủ quán đành tự mình pha nó.
Có vẻ như thực đơn hôm nay là Yori-Yori.
Tôi quyết định sẽ có một bữa tiệc trà nho nhỏ rồi ngồi xuống một cái ghế ở trong bếp.
[Được rồi, Cảm ơn vì bữa ăn.]
Vì chưa ăn tối nên tôi đã cảm thấy đói từ lúc nãy.
Tôi lập tức cắn vào cái bánh.
“Cứng quá!.”
Nó cứng hơn tôi nghĩ.
Tôi cố gắng nhai nói bằng răng hàm sau của mình, nghiền nát nó cùng những âm thanh lạo xạo.
Cái mùi vị này, tại sao tôi lại cảm thấy nó giống như bánh quy nhỉ? Nghĩ thì nhai cái bánh này cũng thích đấy chứ.
Kèm với nó là một loại trà đắng của Trung Quốc. Yes, ngon tuyệt.
Nó có vị dịu nhẹ, một loại đồ ngọt có hương vị đơn giản.
Khó nói thật, tôi đã nghĩ nó sẽ phải mềm hơn.
Có phải nó đã đến Nagasaki trong thời kỳ đất nước bế quan tỏa cảng? Ngoài ra, còn những loại bánh kẹo nào của Trung Quốc cũng được mang theo?
Câu chuyện mới về Nagasaki mà tôi muốn khám phá vừa mới xuất hiện khiến tôi trở nên phấn khích.