• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 08:30:17

Allen Rodore. 15 tuổi.

Tôi... không có tài năng dùng kiếm. Đó là điều khiến tôi cảm thấy đáng thương hại.

Tuy nhiên, tôi cứ vung kiếm ngày qua ngày.

Tôi nhất tâm vung kiếm nhiều lần hơn bất cứ ai và lâu hơn bất cứ ai.

Bởi vì mẹ tôi từng luôn nói -- 『Sự nỗ lực sẽ mang lại quả ngọt』.

Mẹ tôi tự mình nuôi lớn tôi.

Cha tôi có vẻ như đã chết vì bệnh dịch khi tôi còn là em bé. Tôi từng nghe rằng ông ấy là một người chân thành và trung thực, nhưng tôi còn không nhớ nổi mặt ông ấy do đó tôi không dính dáng với ông ấy. Có vẻ như tôi có ánh mắt sắc bén của mẹ mình và mái tóc đen màu hắc ín từ cha mình.

Tôi không nhớ nhiều về tuổi thơ của mình, nhưng tôi nhớ là mẹ tôi từng làm việc cật lực mỗi ngày vì lợi ích của tôi.

Phí đăng kí và học phí của Học viện Kiếm thuật Gran mà tôi đang học, là tiền công mà mẹ tôi tiết kiệm và bảo quản cẩn thận qua từng năm.

Vì vậy, cho dù tôi bị khinh bỉ như là 「Kiếm sĩ thất bại」ở Học viện, cho dù tôi bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp, cho dù tôi bị đối xử như là một gánh nặng bởi giáo viên của mình – Tôi vẫn cứ vung kiếm ngày qua ngày, không quan tâm nó đau như thế nào.

Tôi sẽ nỗ lực gấp mười lần người khác và trở thành một kiếm sĩ lộng lẫy.

Và tôi sẽ cho mẹ một cuộc sống thoải mái, người đến bây giờ vẫn đang vùng vẫy.

-Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi đã thể hiện hết mình ở Học viện Kiếm thuật.

Tất cả những nỗ lực đó sẽ được niêm yết vào ngày mai.

Bắt đầu vào buổi bình minh hôm nay.

Trong khi tôi vẫn đang vung kiếm một mình như thường lệ ở sân trường, Dodriel Barton xuất hiện và được hộ tống bởi hai cô gái.

Dodriel Barton.

Con trai cả của dòng họ của Baron Barton, với mái tóc xanh dương kéo dài sau lưng một cách rõ ràng của hắn ta.

Tôi ghét cay ghét đắng người này.

Bởi vì hắn luôn khinh tôi như là 「Kiếm sĩ thất bại」và bắt nạt tôi.

Thông thường thì tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy và bỏ ngoài tai những lời nhận xét ác ý của hắn ta.

Tuy nhiên hôm nay hắn đã nói một điều mà tôi chắc chắn không thể tha thứ.

「Lấy lại những lời của mày…!」

「Oi oi… Đừng tức giận với sự thật chứ, Allen. Nếu một đứa trẻ là rác, thì bố mẹ nó chắc chắn cũng phải là rác, phải chứ? Điều đó không có gì là lạ cả…」

「Dodriel, mày…!」

Tôi tức giận và nắm lấy cổ áo của hắn ta.

「Tch…sao ngươi dám chạm vào ta bằng đôi bàn tay dơ dáy đó hả! Tên kiếm sĩ thất bại hạ đẳng!」

Hắn đá vào bụng tôi.

Cho dù đều bằng tuổi, tôi vẫn bị đá bay đi bởi vì sự khác biệt về thể chất.

Tôi đáp đất bằng mông một cách hổ thẹn, nhưng tôi ngay lập tức đứng dậy và hướng sự giận dữ về hắn ta.

「Tao đương nhiên có thể là một đống rác bất tài... Nhưng tao sẽ không để mày nói mẹ tao là rác!」

Dodriel nhún vai và thở dài.

Hai cô gái cạnh hắn cười tôi khi tôi đang gào thét.

「Hah…Con của ếch được gọi là ếch, phải chứ? Dĩ nhiên bố mẹ của đống rác như mày cũng là rác. Nó đã được quyết định từ lâu rồi」

Dodriel nhạo báng cứ như là cảm thấy thương hại tôi từ tận đáy lòng.

「M-Mày…!」

Máu dồn lên não tôi, tôi rút ra thanh kiếm được dắt ở hông ra.

「Oi Oi, mày chắc chứ? Hơn nữa điều đó sẽ được coi là phạm quy đấy, mày biết chứ?」

「Tch…」

Trận đấu riêng tư có sử dụng kiếm giữa học sinh bị nghiêm cấm bởi Học viện.

Phá lệ sẽ bị áp dụng những hình phạt như  là cho ngưng học hoặc đuổi học.

Nếu tôi, một người ở đáy Học viện làm điều này... Tôi chắc chắn sẽ bị đuổi học.

「…Vậy thì! Dodriel Barton… tao thách thức mày trong một trận đấu tay đôi!」

「Heh… Kiếm sĩ thất bại vĩnh viễn chống lại kiếm sĩ thiên tài nhất của Học viện…?」

「Yeah! Nếu tao thắng mày sẽ phải lấy lại những lời trước đó!」

「Aha! Nực cười... Nực cười làm sao, Allen! Nếu mày thắng, tao sẽ thu lại những lời đó! Tao thậm chí sẽ cười đầu hoặc bất cứ thứ gì mày muốn!-tuy nhiên, nếu mày thua-」

Hắn ngưng lại, và môi hắn tạo thành một nụ cười ghê tởm.

「... Nếu tao thua?」

「Để coi... mày phải rời khỏi Học viện ngay tại đó 」

「Cá-!?」

Điều kiện mà Dodriel vừa bày tỏ thật lố bịch.

「Thông thường... trong một trận đấu tay đôi, cả hai đội phải đối mặt nhau với những điều kiện tương đương. Mày không biết sao?」

「Yeah! Tao biết! Nhưng thế này là không công bằng!」

Một bên là rút lại lời chỉ trích, một bên là bỏ học.

Đó không phải là những điều kiện tương đương.

「Oi oi, đừng hiểu lầm, Kiếm sĩ thất bại-san? Mày bỏ học cũng chả có vấn đề gì cả. Hay chính xác hơn, bản thân mày ngay từ đầu đã chả có giá trị」

「……」

Thật bực mình nhưng... hắn nói đúng.

Điểm số của tôi ở Học viện Kiếm thuật là thấp nhất.

Chỉ là vấn đề thời gian của việc tôi bị đuổi học vì điểm quá thấp.

「Đã hiểu... tao chấp nhận trận đấu với những điều kiện đó」

「Ooh, tao chấp nhận lời thách thức của mày! Vào 9 giờ sáng mai. Địa điểm ở phòng tập?」

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

「Tao sẽ sắp xếp trận đấu. Allen, ít nhất thì mày cũng vùng vẫy một cách tuyệt vọng để nó trông như một trận đấu thật sự. Dù sao thì cũng vô ích thôi. Ahahahahahahah!」

Do đó, Tôi sẽ chiến đấu với kiếm sĩ thiên tài vào ngày mai.

Nghĩ lại thì tôi đã làm một việc ngu ngốc.

(Không...Nhưng, nếu hắn nói điều tương tự thêm lần nữa, mình cũng sẽ thách thức hắn)

Tôi không thối nát đến mức bỏ ngoài tai những lời nhạo báng hướng tới mẹ tôi.

(Nhưng... Dodriel mạnh)

Hắn ta hoàn toàn trái ngược với tôi – một thiên tài.

Cho dù hắn ta không tập luyện gì nhiều, hắn ta vẫn ngay lập tức tiếp thu được mọi loại kiếm thuật như một miếng bọt biển.

Có một lời đồn hắn ta được Học viện nhận nhờ được giới thiệu bởi một ngôi trường uy tín ở thủ đô...

(Dẫu vậy...Mình chắc chắn không thể thua...)

Tôi có bỏ học hay không phụ thuộc vào trận đấu này.

Trên hết, hắn phải rút lại những lời báng bổ mẹ tôi.

Sau đó, tôi trở lại kí túc xá và đi vào rừng cùng với thanh kiếm trên tay.

Tôi tới nơi mà mình vẫn thường xuyên luyện tập vung kiếm, và toàn tâm vung kiếm.

「Fuh, Fuh, Fuh…!」

Tôi vung kiếm một cách thiếu thận trọng và tuyệt vọng.

Đây là tất cả tôi có thể làm.

Lúc mới tới, tôi cúi đầu với nhiều giáo viên khác nhau ở Học viện Kiếm thuật và hỏi họ liệu có thể thu nạp tôi làm đệ tử.

Tuy nhiên...,

「Không may là em không có tài. Em không thể sống sót với sự huấn luyện của tôi」

「Oi Oi Oi! Em dám nói『Xin hãy nhận em làm đệ tử』với một thanh kiếm yếu ớt đó sao !」

「Em biết câu… 『Biết vị trí của mình』chứ ?」

Tất cả đều từ chối một cách dứt khoát.

Tôi không còn gì để bám vào.

Đó là tại sao tôi không biết gì về phong cách dùng kiếm, bị bỏ mặt với những kĩ thuật.

Điều duy nhất tôi được dạy ở lớp là cách vung kiếm và cách luyện tập cho cơ thể.

Hay nói cách khác, việc duy nhất tôi có thể làm như là 『tập luyện』là vung kiếm.

Sau đó, khi mặt trời đã lặn và ánh trăng chiếu vào mình- Tôi cuối cùng cũng ngưng vung kiếm.

「Ha, haha, hahahahaha…!」

Một tràng cười đột ngột vang lên.

「Thật ngu ngốc.. Mình…! Không thể nào mình có thể chiến thắng chỉ bằng cách làm thế này…!」

Vung kiếm một cách điên cuồng chả có ý nghĩa gì.

Dù thế nào đi nữa, ngày mai tôi cũng sẽ thua. Đó sẽ là một khung cảnh bi kịch.

Khoảng cách giữa tôi và hắn, không thể thu hẹp chỉ sau một ngày.

Dù là nhiều năm sau cũng sẽ không đủ.

(Bực mình.... bực mình bực mình bực mình.... bực mình!)

Thật là bực mình, nhưng... Cho dù suy nghĩ tới nhiều viễn cảnh khác nhau, không có một viễn cảnh mang lại chiến thắng cho tôi.

「Chỉ là...mình nên làm gì đây…」

Tôi bực mình đến mức... nước mắt tràn ra.

Mình muốn sức mạnh.

Sức mạnh để đánh bại Dodriel.

Tuy nhiên, tôi không có gì cả.

Sức mạnh, năng khiếu, và trên tất cả, thời gian...

「.......Chết tiệt!」

Và ngay khi tôi đấm xuống đất.

「Ho Ho Ho……. Có vẻ như cậu đang bị thất thế, kiếm sĩ trẻ.」

Đột nhiên, tôi nghe một chất giọng khàn phát ra trên đầu mình.

「Ô-Ông là ai!?」

Khi tôi giật mình và nhìn lên, một ông già thấp bé đang đứng ở đó.

Tóc, lông mày và râu đều là một màu trắng tinh.

Lưng gù và cầm một cây gậy trên tay.

Nhưng phần đáng sợ nhất, tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ta.

「Ta? Ta là một...Ẩn sĩ thời gian.」

Ông già bí ẩn tự gọi mình là ẩn sĩ thời gian, ông ấy vuốt bộ râu trắng lộng lẫy dài gần chạm đất của mình.

「Bây giờ thì, kiếm sĩ trẻ... Nếu cậu đang gặp rắc rối, sao không thử nói chuyện với lão già này thử coi?」

「....Nói chuyện với ông chả thay đổi được gì」

「Mu... Nhưng chẳng phải sẽ thật đau đớn nếu giữ mọi thứ bên mình sao? Nói chuyện với ai đó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Đừng giữ nó. Sau tất cả, ta chỉ là một ông già gần đất xa trời mà thôi.」

「Ho Ho Ho!」ẩn sĩ thời gian cười một cách vui vẻ.

「...Tôi nghĩ」

Khi tôi đã chìm vào tuyệt vọng, tôi bắt đầu nói về tình huống vô vọng của mình.

Tôi không có tài năng về kiếm.

Tôi bị bắt nạt ở Học viện Kiếm thuật.

Mẹ tôi bỏ tôi lại đằng sau ở quê nhà.

Trận đấu ngày mai.

Khi đã thốt ra tất cả những điều mà tôi giữ trong lòng đến tận bây giờ- Tôi tin rằng mình đã cảm thấy dịu đi.

「Ta hiểu... Đó là lí do khiến cậu cảm thấy buồn rầu…」

Ẩn sĩ thời gian lắng nghe câu chuyện của tôi một cách nghiêm túc mà không hề coi nhẹ nó.

Lão già không ngờ lại là một người lắng nghe tốt.

「Nếu trong trường hợp đó... Ta nghĩ ta sẽ giúp được cho cậu một phần」

「...Ông định làm thế nào?」

Để thay đổi cái tình huống vô vọng này – Nếu như có một phép màu, bằng cả tấm lòng, tôi muốn học nó.

Ngay sau đó, ẩn sĩ thời gian cười một cách vui vẻ.

「Ho Ho, về chuyện đó – cậu chỉ cần dùng thứ này」

Ông lão lấy ra một cái nút màu đỏ có kích cỡ một nắm tay từ túi ngực.

「...Cái gì vậy?」

「Nút bấm 100 triệu năm – một vật phẩm cực kì hiếm」

「Nút bấm 100 triệu năm…?」

「Umu, người bấm nút này sẽ nhận được một hiệu ứng tương đương với việc luyện tập trong 100 triệu năm ngay lập tức! Đây là một vật phẩm cực kì tuyệt vời!」

「...Nhìn đáng nghi vl」

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.

「Maa maa, cứ nghe chuyện. Đó là một thỉnh cầu từ một lão già không còn nhiều thời gian để sống, ok?」

Lão già xoa hai bàn tay lại với nhau.

Sau khi được ông ấy đã lắng nghe câu chuyện của mình, tôi cảm thấy không dễ dàng để từ chối ông ấy dứt khoát... với lại tôi cũng khá là hứng thú với câu chuyện đó.

「...Ngắn gọn thôi」

「Oh! Vậy là cậu đồng ý nghe! Cảm ơn, cảm ơn!」

Sau đó, lão già hắng giọng.

「Bất kì ai bấm nút sẽ được chuyển tới thế giới khác nơi mà họ sẽ sống trong 100 triệu năm. Cậu sẽ được thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích. Cậu có thể không làm gì cả. Cậu có thể ngồi suy tư. Hay tiếp tục việc tập luyện một cách nghiêm túc. 100 triệu năm là một khoảng thời gian dài sau tất cả.」

「...100 triệu năm, tôi có thể tập luyện bao nhiêu tùy thích ư ?」

Đối với tôi đây là giấc mơ trở thành hiện thực.

「Umu! Thông thường sẽ có một ngôi nhà với giường ngủ và – một bồn tắm siu to khủng lồ! Không cần lo lắng về thức ăn! Có một nhà kho phun ra một đống thức ăn và cũng không cần lo lắng về tuổi thọ vì đó là thế giới khác!」

「........!」

Có giường và thức ăn, một đống thời gian và hơn thế nữa, nó không ảnh hưởng đến tuổi đời của tôi.

Đó là một hoàn cảnh quá lí tưởng đến mức làm tôi nuốt nước bọt.

「Và điều tuyệt nhất dó chính là đối với những người ở thế giới thực, chỉ một khoảnh khắc mới trôi qua!」

「....Điều đó nghĩa là sao?」

Tôi không hiểu.

100 triệu năm là 100 triệu năm. Không đời nào nó sẽ trôi qua ngay lập tức.

「Thật ra... kí ức về 100 triệu năm đó sẽ bị xóa ngay khi cậu trở về từ thế giới khác! Nói cách khác, ngay khoảnh khắc cái nút được bấm -」

「-----Tôi sẽ ở trong trạng thái đã trải qua 100 triệu năm luyện tập!」

「Chính xác! Tôi mừng là cậu hiểu dễ dàng như vậy!」

Khi đã kết thúc phần giả thích, ẩn sĩ thời gian nói, 「Thế nào? Tuyệt chứ?」và đưa cho tôi cái nút bấm.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái nút đỏ.

(Nếu.... Nếu mình thực sự có thể luyện tập trong 100 triệu năm...)

Tôi sẽ có thể chiến thắng Dodriel.

Khoảng thời gian 4-5 năm ngắn ngủi sẽ không đủ để bắt kịp với Dodriel.

Nhưng nếu tôi có 100 triệu năm.. Kể cả một người kiếm sĩ bất tài như tôi cũng có thể bắt kịp với tên thiên tài đó- không, tôi có thể vượt qua hắn.

Sau khi đắm chìm trong những suy nghĩ, tôi bị kéo về với thực tại.

Tôi có thể hiểu điều tôi vừa nghĩ thật nực cười.

(Thật sự, mình vừa nghĩ cái quái gì vậy...)

Nó quá tốt để trở thành sự thật...

Đây không phải là câu chuyện thần tiên, không thể tồn tại một giải pháp mơ mộng như vậy.

「Haa... Câu chuyện kết thúc rồi chứ? Tôi không có thời gian cho những câu chuyện ngu ngốc vậy đâu」

「Oya…? Cậu không tin ta ư?」

「Tôi nghĩ nó thật tuyệt... Nếu nó là sự thật」

「Ta không nói dối! Ta chưa bao giờ nói một điều dối trá trong đời mình!」

「Tôi hiểu, đó là một điều tốt.」

Sau đó, tôi nhặt kiếm lên lại và tiếp tục vung kiếm.

Tôi đã biết là không thể thắng.... Nhưng ít nhất, tôi muốn làm những điều mình có thể.

「Kuh…. Chỉ một lần thôi, cậu sẽ không bấm ít nhất một lần sao? Đây là một thỉnh cầu từ một lão già gần đất xa trời…!」

Lúc đó, ẩn sĩ lôi kéo tôi bằng cách xoa cả hai tay.

Tôi không nghĩ lão lại yêu cầu một cách tuyệt vọng như vậy.

「Aa... Tôi hiểu rồi」

Lão ta nên thỏa mãn nếu tôi chỉ bấm một lần.

Tôi nghĩ vậy và bắt đầu chạm vào cái nút, ẩn sĩ bỗng nhiên nói với một khuôn mặt nghiêm trọng.

「Kiếm sĩ trẻ.... để ta cho cậu một vài lời khuyên.」

「Huh… Còn điều gì khác nữa sao?」

「Không bao giờ - không bao giờ được tự sát! Mặc dù đây là thế giới khác, cơ thể câu chỉ có một. Nếu cậu chết, đó là kết thúc.」

「Yeah yeah. Tôi nhớ rồi.」

Tôi bấm cái nút mà ẩn sĩ đang cầm.

Nhưng, như dự đoán... không có sự thay đổi đặc biệt nào.

「Ho ho, Thế nào rồi? Cậu thấy thế nào về việc vung kiếm 100 triệu năm?」

Ẩn sĩ hỏi tôi một cách vui vẻ từ tận đáy lòng.

「Không có thay đổi. Đó hoàn toàn là một lời nói dối.」

Tôi không hề chán nản.

Câu chuyện nút bấm 100 triệu năm có tốt để thành sự thật.

「Ho ho ho! Đó là một thay đổi quá lớn nên cậu không nhận ra! Thấy mới tin – vậy nên sao cậu không thử vung kiếm một lần?」

Dai thật....

Có hơi nản, tôi vung kiếm thử.

「Fuun!」

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh vụt qua

「........Eh?」

Nếu mắt tôi không đánh lừa tôi thì thanh kiếm vừa phân thành ba hình ảnh.

Bản thân không gian bị uốn cong -  thanh kiếm nhanh đến mức đó.

「Ho ho ho! Thật tuyệt vời! Ta vừa mới ghi nhận cậu đấy, kiếm sĩ trẻ!」

Ẩn sĩ thời gian cười trong khi vỗ tay.

(Điều này là thật sao ?)

Tôi thử chém theo hình chữ thập.

「Ha!」

Ba giây sau khi vung ngang thanh kiếm - 「Zaaan!」âm thanh cắt gió vang lại sau một lúc.

Thanh kiếm của tôi đã vượt qua cả tốc độ âm thanh.

「Cá...Cái...đéo!?」

Đây không chỉ là mức độ mà cơ thể tôi quen với thanh kiếm.

Tôi bị bao quanh bởi sức mạnh hoàn toàn lố bịch khiến tôi và thanh kiếm trở thành một.

「Thế nào? Cảm giác như được tái sinh chứ?」

Ẩn sĩ thời gian cười vui vẻ khi tôi nhìn và kinh ngạc trước khả năng của bàn tay tôi.

「A-Ah! Thật, tôi cảm thấy như được tái sinh…!」

Tôi hạ tầm nhìn xuống nút 100 triệu năm mà đang được giữ trong tay của ẩn sĩ thời gian.

「M-Một lần nữa... Làm ơn hãy để tôi bấm lần nữa...!」

Tôi đã thật sự trở nên mạnh hơn.

Tôi đã mạnh hơn – nhưng tôi vẫn không chắc là mình có thể đánh bại Dodriel.

Có một bức tường lớn giữa tôi và hắn, dày đến mức tôi không thể thấy được sự khác biệt về sức mạnh giữa hai chúng tôi.

「Được được! Cậu có thể bấm bao nhiêu lần tùy thích!」

「Th-Thật ư!? Cảm ơn, cảm ơn…!」

Sau đó, tôi đã bấm nút rất nhiều lần.

Không – Tôi đã vô ý bấm nó.

Đây là nút bấm 100 triệu năm bị nguyền rủa...

Bình luận (0)Facebook