• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 481 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-14 14:01:00

“Himahara-kun! Khỏe hơm dợ?”

“À. Vẫn như mọi ngày thôi.”

Tôi nghe những tin tức mới nhất của Sakurazaki qua điện thoại, rằng đến cuối tuần là cô ấy có thể đi lại được bình thường. Tự dưng thấy nhẹ nhõm quá đi.

Có vẻ cô nàng có thể thư thái nghỉ ngơi tại nhà, và đã sẵn sàng tập trung vào công việc sắp tới rồi.

Ừm, có lẽ việc phục hồi chấn thương có chuyển biến tích cực phết ấy chứ.

“Biết ngay. Mà tớ đã lên hẳn cấp 250 trong con game đã giúp tớ kết bạn với Himahara-kun rồi á.” (Không nhớ thì xem lại chương 1 chương 2 gì đó)

“Cao dữ vậy mẹ. Tớ đây vẫn kẹt ở cấp 20 đây.”

“Himahara-kun phải chăm lên chứ.”

“Cứ thế này thì tớ cúp máy luôn đấy nhé.”

“Xin nhỗi, xin nhỗi.”

Vẫn là cuộc trò chuyện đầy thân quen. Chẳng khác gì hồi mới gặp Sakurazaki lần đầu cả.

Dù giờ đây có thể thản nhiên tám nhảm như này, nhưng hồi trước hai đứa còn phải cố gắng tìm hiểu nhau lắm…

“Himahara-kun nè, có phải vì không thể về nhà cùng tớ nên thấy cô đơn đúng hăm?”

“Ừ, đương nhiên là thấy cô đơn rồi.”

“Hể, hể? Bình thường Himahara-kun nhà mình sẽ nói là “cô đơn gì đâu” kia mà.”

“Lần đó vui mồm thôi…Việc cảm thấy cô đơn vì cậu không ở đây chả có gì là lạ đâu. Bình thường mà.”

“Vậy hả, tự dưng thấy ngại ghê. Ehehe…”

“Sakurazaki này…”

Sakurazaki khẽ trả lời “Sao thế?”

“Tớ có thể đưa ra yêu cầu này chứ?”

“Yêu cầu á? Như nào vậy?”

“Lễ Giáng Sinh tới…sau khi xong việc, tớ muốn gặp cậu, dù chỉ một lúc thôi cũng được.”

“Ưm…Được thôi! Tớ sẽ cố gắng để sau buổi biểu diễn để hai ta có thể gặp nhau! Tớ…thực sự cũng rất muốn gặp Himahara-kun vào ngày ấy lắm á.”

“Cảm ơn Sakurazaki nhé.”

Thâm tâm tôi đã quyết định, rằng lễ Giáng Sinh này sẽ là ngày tôi sẽ thổ lộ mọi thứ với Sakurazaki.

“À, nhân tiện thì! Năm nay, gia đình tớ có tổ chức tiệc Giáng Sinh đó. Himahara-kun có thể đến nhà vui chơi cùng bố mẹ tớ trước cũng được! Thậm chí còn có cả đồ ăn mẹ làm lun á.”

“Hử?”

“Mẹ tớ mà biết Himahara-kun sẽ ăn hết món bà ấy làm thì sẽ vui lắm, hệt như đợt trước đấy.”

Đời người ai cũng phải trải qua gian truân thử thách, nhưng với tôi, việc này “căng đét” lắm, đến mức mất cả trí nhớ luôn ấy.

“Ừ ừ! Mong chờ quá đi thôi…”

Giọng tôi dần nhỏ lại.

Thách thức của với tôi là phải vượt qua việc “quấy rầy”, dù vô tình hay cố ý của Kazunari-san và đồ ăn do Mitsu-san chuẩn bị tại nhà.

Tôi quyết định đối mặt với thử thách đầy cam go ấy bằng tất cả sự tôn trọng nhưng cũng không kém phần căng thẳng.

Bình luận (0)Facebook