Chương 98 : Lời mời của Phù Thủy
Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:53:06
*Chương 98 : Lời mời của Phù Thủy
“Vậy, con đã quyết định như thế nào trong việc chọn người cuối cùng sẽ tham gia sự kiện thế?”
Sau khi Sophie và Tio đi rửa tay trở lại, Shirley nhớ lại những gì họ đã nói chuyện với nhau lúc nãy, trong khi thích thú ngắm nhìn những cô con gái của mình tận hưởng loại bánh ngọt mới.
“Oh, lại là chuyện đó à ? Marco nói cậu ta sẽ mang thứ đó đến vào ngày mai…….”
“Một cái bảng phiêu lưu ấy hả ? Nhìn cậu ấy trông có vẻ tự tin kinh khủng khi dõng dạc tuyên bố đó.”
“Yeah, phải đó ”
“……..phải, phải ?”
Bảng phiêu lưu. Đó là một bảng mô phỏng chiến thuật được phát triển bởi guild mạo hiểm gia, sử dụng nhiều quân cờ khác nhau. Người chơi sẽ vào vai một nhà mạo hiểm và phải phát triển các chiến thuật khác nhau để chống lại những con quái vật đang tiến công mà các quân cờ đang mô phỏng lại.
“…….Điều đó làm mẹ thấy hoài niệm ghê .”
“Thật thế à? Con mới chỉ nghe nói về thứ này không lâu trước đây.”
“ Không giống với các đối thủ là con người, thường sẽ chỉ sử dụng một vài chiến lược giống nhau để chống lại bất kể chúng đến từ quốc gia nào, mỗi loài quái vật lại đòi hỏi một chiến thuật khác nhau để xử lý chúng. Thật không may cho lắm, đó là việc áp dụng đống lý thuyết đó vào thực tế không mấy khi quá hữu ích, và thường thì người ta sẽ tự mình đi đến địa điểm thảo phạt và tự mình chống lại kẻ thù theo cách của mình.”
“Huh, thật thế sao?”
Có chút khác biệt nếu bạn đang nói một trò chơi cờ chiến thuật tiêu khiển dạng như cờ vua mô phỏng lại một cuộc chiến thực sự giữa người với người, nhưng có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên trong việc thảo phạt quái vật , từ những điểm khác biệt trong hoang dã tự nhiên, sự chệnh lệch sức mạnh những các chủng loại quái vật riêng lể, và những cuộc chạm chán đầy bất ngờ ngoài chiến trường có thể làm cả một kế hoạch chi tiết tỷ mỷ phải đổ xuống sông xuống bể.
Bảng phiêu lưu chỉ được guild chấp nhận trong một thời gian đầu . Nhưng sau đó nó nhanh chóng bị coi là vô dụng trong thực chiến và bị hạ xuống trở thành thú vui tiêu khiển cho những mạo hiểm gia nào đang muốn giết chút thời gian.
“Nó trở nên rất được ưa chuộng dù rằng là một thất bại. Có vài vị khách đang chơi nó ở bàn đàng kia, và thậm chí còn có một giải đấu lớn diễn ra hằng năm.
“Thứ đó trông như vậy à ? Con không ấn tượng lắm, nhưng nhìn các quân cờ trông chi tiết thật đó.”
Kể từ khi trở nên nổi tiếng, luật mới, quân cờ mới và cả bảng chơi mới đã được thêm vào bảng phiêu lưu để khiến nó thú vị hơn. Bảng phiêu lưu hiện giờ không khác cờ vua là mấy, khi một người chơi vào vai mạo hiểm gia, và người còn lai vào vai quái vật. Họ sẽ di chuyển quân của mình trên một bàn cờ 9x9.
Hai cô bé nhìn về phía hai mạo hiểm gia đang chơi , và thấy một người vào vai quái vật đang cố cướp lấy quân chiến binh , trong khi người vào vai mạo hiểm gia đang cố cướp lấy quân Rồng.
“Trò này đã rất phổ biến kể từ lúc mẹ sinh ra …….Nhưng quả thực là Canary có thể biến mọi thứ thành lợi nhuận nếu bà ta muốn.”
“……..eh? Không lẽ Chủ Guild bịa ra cái trò này à!?”
“Nếu mà con hỏi điều đó, thì bà ta sẽ vỗ ngực và tự mãn khoe khoang rằng mình đã tạo ra một bản sao trò cờ vua còn tốt hơn cả bản gốc.”
Dù bạn có coi đó là một thất bại , thì Canary cũng sẽ chẳng được gọi là Phù Thủy Hoàng Kim nếu bà ta không kiếm ra lợi nhuận từ thứ đó. Dù tính cách của con nhỏ đó làm cô khó chịu thật, nhưng Shirley phải thừa nhận rằng con loli đó rất có óc kinh doanh.
“Nói đến đây thì, nhóc Marco đó giỏi trò này chứ?”
“Con nghĩ vậy. Cậu ta đã tham gia câu lạc bộ bảng phiêu lưu mà.”
Nhà trường gần đây đã giới thiệu vài câu lạc bộ cho các học sinh sinh hoạt cùng nhau sau khi tan học. Câu lạc bộ bảng phiêu lưu là một trong những câu lạc bộ nổ tiếng vì cách chơi trò này tương đối dễ dàng, và trò chơi không quá tốn kém để ngân sách của trường có thể mua được nhiều, và cho phép học sinh kiếm đối thủ để chơi cùng, đều không mấy khả thi dù bạn có một cái bảng ở nhà. Nói thêm thì, Sophie và Tio không phải thành viên của câu lạc bộ đó.
“……Thay vì cứ cố gắng cãi nhau xem ai sẽ thi chạy, mẹ nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc đua thì hơn.”
“Vâng, nhưng mà …….Giáo viên của bọn con nói rằng chúng con không nên làm điều gì có thể khiến bản thân bị thương trước khi hội thao diễn ra ngoại trừ tập luyện.”
“Mẹ hiểu rồi ……Họ thực sự đã nói vậy ha?”
Shirley thực sự cảm ơn vị giáo viên vì đã có tầm nhìn xa để tránh cho Sophie của cô khỏi bị thương.. Còn cái tên nhóc Marco kia thì cô mặc xác.
Marco và Sophie có cùng thể chất. Nếu mục đích chính là là tránh cho bất cứ ai bị thương hơn là quyết định xem ai chạy nhanh hơn, vậy thì phương án tốt nhất là giải quyết tất cả bằng một trò chơi với việc cả người thằng lẫn thua đều không ảnh hưởng gì đến hội thao hết.
“Giáo viên của các con không để hai đứa quyết định luôn trong hôm nay à?.”
“Vì vài lý do nào đó, họ nói rằng bọn con có thể quyết định việc này sau.”
Có rất nhiều kiểu trường học ở ngoài kia…..Shirley nghĩ rằng đây chắc chỉ là một trong số đó thôi.
(……Bảng phiêu lưu à ? cái này chẳng phải sẽ khiến Sophie bất lợi sao.)
Từ những gì mà Shirley nói, thì đây trông giống một trò chơi chiến thuật phụ thuộc vào việc bạn có thể di chuyển quân cờ của mình thế nào hơn là việc bạn học tập được gì. Nói ngắn gọn, đây là một trò mà sẽ mang lại sự áp đảo cho những người có nhiều kinh nghiệm , hơn hẳn các loại trò chiến thuật khác.
Và với việc Marco thường xuyên chơi trò đó ở câu lạc bộ, cậu ta chắc chắn sẽ áp đảo hoàn toàn một kẻ nghiệp dư như Sophie vào ngày mai.
“Con đã cố nghĩ đến một ý tưởng hay hơn. Nhưng Marco cứ khăng khăng nên con cũng đành chịu.”
“Mm……với lại mọi người ai cũng nghĩ chị ấy chơi giỏi trò này vì chị ấy rất thông minh ……Nhưng chị ấy chưa từng chơi trò này trước đây…..”
Cuối cùng thì theo mọi góc nhìn từ trước đến nay, dường như Marco đang ép Sophie vào 1 trò chơi mà cậu ta có lợi thế rất lớn.
Chỉ để vùi dập ý muốn của Sophie mà đi xa đến nhường này….có lẽ tên này cần được chăm sóc đặc biệt chăng? Một nửa ý định đó dường như đã lướt qua trong tâm trí của Shirley.
“Con đã mượn một bàn cờ và quân cờ từ trường học, cho nên là dù chỉ có một ngày, con cũng sẽ luyện tập nhiều nhất có thể.”
“…….Sophie, con có thể chờ một phút được không?”
Ngay cả khi đây chỉ là một trò chơi, thì ý tưởng về chuyện Sophie thua Marco trong một cuộc đấu trí đúng là một trò đùa vô vị. Nhưng trước khi Sophie rời phòng với quyết tâm hừng hực của mình, mẹ của cô bé đã bảo cô dừng lại.
“Có chuyện gì vậy Mama?”
“Rất khó để một người mới học chơi ngày hôm trước có thể thắng được một người chơi kinh nghiệm. Cho nên mẹ nghĩ sẽ mời cho con một gia sư để có thể dạy con những điểm quan trọng nhất.”
“Một gia sư ? Mẹ có biết người nào đó cũng chơi trò này sao ạ?”
“Mẹ nghĩ là mình cũng mới biết gần đây thôi. Hình như anh ta đã vô địch giải cờ bảng phiêu lưu của năm nay đó.”
Nhà vô địch sao! Sophie bất giác thấy lo lắng khi nghe đến điều đó.
Thực ra thì Shirley muốn tự mình dạy cơ, nhưng cô chưa chơi cái này bao giờ. Cho nên trong hoàn cảnh này, một cuộc học chung giữa mẹ-con gái để cả hai có thể cùng học chơi trò chơi này kể ra cũng không quá tệ nhỉ.
Nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ đó, Shirley khẽ gật gật đầu trước khi bước chân ra khỏi phòng ăn tối.
“Mẹ sẽ về ngay. Nghe nói anh ta đang ở Guild bây giờ, cho nên chắc là anh ta sẽ có chút thời gian rảnh.”
Shirley nhanh chóng rời khỏi nhà trọ trước khi nhảy lên một mái nhà kế bên. Cô đang đi con đường ngắn nhất đến Guild bằng cách băng qua một biển mái nhà. Khi trở lại mặt đất, và mở cửa Guild, cô nhanh chóng tìm thấy một cái đầu bò quen thuộc nổi bật nhất tại trung tâm của tòa nhà Guild.
“Xin thứ lỗi Asterios. Tôi có thể xin của anh chút thời gian chứ?”
♠
Asterios là một mạo hiểm gia hạng A từng làm nhiệm vụ hỗ trợ tiền tuyến trong khi hiện tại đang được guild tin tưởng giao lại công tác đào tạo các mạo hiểm gian tân binh.. Giờ anh ta đang kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của Sophie tại phòng ăn của nhà trọ.
“À, ta hiểu rồi . Miễn là bé con thấy ổn với ta, thì ta rất hân hạnh được giúp đỡ .”
“Thật sao!! Cháu cảm ơn ngài nhiều lắm !”
“Xin hãy nhận lời cảm ơn của tôi nữa. Anh bỏ thời gian của mình ra vì lợi ích của con gái tôi nên……”
“Ngẩng đầu lên nào. Hai người có phải người gì xa lạ với tôi đâu. Và lại đây cũng là duyên số trong công việc ha.”
Mặc dù thế ……Asterios vẫn dành cho bà mẹ cùng hai bé con một ánh nhìn trìu mến.
“Bọn trẻ nhà cô đã lớn hơn từ lần cuối tôi gặp chúng. Tôi cũng để ý thấy Kyle và mấy cô cậu kia đã tăng 1 đến 2 bậc trong thời gian ngăn tôi đi vắng. Bọn trẻ bây giờ phát triển nhanh quá.”
“Phải rồi ha.”
Shirley gật đầu lia lịa như để đồng ý với ý kiến của anh ta, nhưng từ góc độ của Asterios mà nói, cô ấy cũng khá giống với những tân binh kia.
(Với một bán bất tử thì rất khó để họ thay đổi vẻ bề ngoài, và vậy mà, chỉ vài tháng mà tinh thần của cô ấy đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với ngày nó còn sắc bén như một lưỡi kiếm)
Có lẽ là nhờ tác động của những người xung quanh, nhất là Sophie và Tio, những người có ảnh hưởng mạnh nhất tới Shirley. Asterios nhận ra mình đang bất giác mà mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đó.
“Nhưng mà bất ngờ thật đó …..Em không nghĩ là Chú Đầu Bò lại rất giỏi chơi bảng phiêu lưu đó.”
“T-Tio”
“HaHaHaHa! Không sao không sao . Em gái cháu dù gì cũng không nói sai mà!”
Chú Đầu Bò . Sophie vội vã mắng em gái mình , nhưng Asterios đang đón nhận biệt danh mới mẻ đó của mình bằng một tràng cười sảng khoái.
“Khi ta vẫn còn là tân binh, người hướng dẫn cho ta đã dạy ta cách chơi trò chơi này. Bảng phiêu lưu ngày đó rất phổ biến, vì vậy ngày đó ta không thiếu đối thủ. Thời gian trôi đi, giờ nó đã trở thành một trò tiêu khiển mà ta luôn chơi mỗi ngày.”
“Hmm……nó có thú vị không?”
“Cháu cũng từng thấy người khác chơi , nhưng cháu chưa từng tự mình thử bao giờ cả .”
“Ừ thì ……cũng tùy từng người thôi.”
Asterios thì thầm trong khi xếp các quân cờ lên bàn cờ đang để trên bàn.
“Chúng ta bắt đầu nào . Mẹ cháu có nói là cháu không biết cách di chuyển các quân cờ nhỉ ……..”
“M-Mm. Ngài có thể dạy cháu chứ …….?”
“Cháu cũng có chút hứng thú . Cháu xem được không ?”
“……Tôi cũng có chút tò mò (để quan sát sự hạnh phúc của các con gái ấy mà).”
“Được thôi. Vậy ta sẽ bắt đầu từ cách để di chuyển các quân cờ nhé……”
Asterios bắt đầu giải thích các quân cờ của anh ta : Anh Hùng, Chiến Binh , Giác Đấu, Pháp Sư, Cung Thủ, Ma Kiếm, Tu Sỹ, Trọng Binh và Thương Thủ. Sau đó , anh ta lại bắt đầu giải thích các quân cờ bên sân của Sophie : Rồng, Golbin, Sói Dữ, Orge, Điểu Sư, Ma Đạo Sỹ, Treant, Golem và Ác Ma.
Điểm quan trọng trong trò bảng phiêu lưu là vai trò có phần khác biệt của các quân cờ giữa hai phe con người và quái vật. Cách chiến thắng, là đoạt được quân Rồng đối thủ nếu bạn là phe mạo hiểm gia, hoặc là quân Anh Hùng nếu bạn là phe quái vật.
“Được rồi, hãy chơi một ván để xem cháu hiểu đến đâu nhé .”
“Cháu….cháu sẽ cố hết sức ạ.”
♠
Sophie sau đó đã chơi một vài ván với Asterios, và không ngoài dự đoán, cô bé không thể ngắt được mạch toàn thắng của anh ta. Đó là kết quả tự nhiên khi bản để newbie đấu với lão làng đó.
“Thật đáng kinh ngạc. Con bé trưởng thành sau mỗi trận đấu …… Các con cô có tài năng về chiến thuật đó Shirley.”
Nhưng Asterios đang khen ngợi các cô bé chỉ sau có một vài ván chơi . Anh không biết khả năng của Marco đến mức nào trong trò này, nhưng không nhiều đứa trẻ ngoài kia có thể đối đầu lại một người lớn đã có nhiều kinh nghiệm.
Ngực Shirley cứ căng phồng lên vì tự hào, khi cô ngồi xem Sophie và Tio đang đối đầu nhau trong một ván cờ khác giữa cả hai đứa. Cũng có vài mạo hiểm gia cũng tụ tập xung quanh bàn để quan sát trận cờ của hai cô bé.
“Di chuyển Thương Thủ đến đó sao ……Được lắm ! Xem cơn thịnh nộ của Orge đây.”
“Muu…..Xem ai đang bắt nạt người mới chơi lần đầu tiên kìa.”
“Heheh. Chị cũng chỉ mới bắt đầu vào hôm nay thôi mà . Và vì là chị lớn, chị sẽ không để em gái nhỏ của mình vượt qua dễ dàng đâu..”
Nói đến vậy thì ai là người vượt trội hơn giữa hai chị em đã quá rõ ràng rồi. Với Shirley, thấy Sophie có tài năng trong việc gì đó, làm cô thấy tự hào như thể chính cô đã làm được điều đó vậy.
Dù theo cách của cô thì cả hai cô bé đều là người chiến thắng, nhưng trò chơi kiểu này thì không đơn giản là vận hành theo phương án đề huề ấy.Và trong khi mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc tranh đua chiến thắng giữa hai chị em, thì cửa phòng ăn bất ngờ mở tung vì có ai đó vừa đạp tung nó ra.
“Với điềm báo về sự ra đời của một nhân tài mới , ta đến đâyyyyy!!”
“Cút ra ngoài .”
“Sao mới gặp nhau mà cô ác độc quá vậy!?”
Một cô bé với mái tóc vàng kim và cặp sừng đen xông vào phòng ăn. Đó là Canary, người đang hớn hở ôm một cái bảng phiêu lưu của riêng bà ta, hình như nó được làm bằng vàng ròng, còn được khảm kim cương nữa. Tiện thể nói thêm, bà ta gọi cái này là abicipant, trong đó phần đầu là viết tắt của Adventure Board, còn cái phần ICIPANT, là lúc xông vào đây bà ta mới nghĩ ra đó.
“Một thời gian rồi nhỉ Phù Thủy . Bà cũng có hứng thú với bảng phiêu lưu à?”
“Dĩ nhiên? Cô biết mình đang nói chuyện với ai không ? Cô thừa biết là tôi sáng chế ra trò này rồi còn gì ? ……Ờ…dù sao tôi cũng sao chép gần hết từ cờ vua thôi mà .”
“……Vậy bà mò đến đây làm gì ?Nếu không phiền thì mời bà biến hộ, tôi còn bận xem các con gái tôi chơi ván cờ đầu tiên.”
“Dĩ nhiên là tôi đến để chơi rồi ……woah chờ đã !? Cô đang tính đuổi tôi đấy à !? Này này, đừng có đẩy lưng của tôi chứ!!”
Shirley lập tức tống cổ vị khách không mời của chúng ta ra khỏi phòng ăn ……nhưng Canary đã xoay sở để thoát khỏi tầm tóm của Shirley trước khi bị cô đá khỏi nhà trọ , và ôm lấy chân của cô để nài nỉ.
“Thôi mờ ~, nó ổn mà ~? Tui cũng muốn chơi mờ ~. Và tôi cũng có chuyện muốn nói với cô nữa ~.”
“Vậy nói đi, nói xong thì mời bà biến cho. Cái gì có bà tham gia là chắc chắn có rắc rối đi theo sau.”
“…….cái này quan trọng lắm với cô đó nghen , nhưng tôi sẽ quyết định xem mình có nói cho cô hay không . Tôi có thể nói, nếu cô chịu chơi cái này với tôi đó.”
“Cái con Phù Thủy chết tiệt này……!”
Shirley có chút sửng sốt khi cô thấy Canary đang nghiêm túc với chuyện này thế nào. Shirley chẳng hiểu sao cái con loli này lại muốn chơi cái trò này đến thế, khi mà bà ta giơ cái bàn cờ lộng lẫy kia ra trước mặt cô.
“Hoh, nếu bà muốn chơi đến thế, thế thì tôi rất vui lòng chơi với bà.”
“Huh? Ồ, không, cô mạnh lắm ……ý tôi là, tôi thấy một trận đấu giữa tôi và Shirley là đúng thứ tự đó, đúng vậy đó.”
Một cách nào đó, mọi người đã hiểu hết. Canary muốn trải nghiệm cảm giác được vùi dập một tân binh mới chơi. Cho dù bà ta đã phát minh ra cái trò này, thì bà ta vẫn luôn luôn một người trẻ con, một phụ nữ không chịu trưởng thành….và dù là người phát minh, bà ta cũng không tự tin rằng với kỹ năng của mình có thể đủ để thách thức Asterios.
“Được tôi……Tôi hiểu rồi . Tôi sẽ chơi nếu bà muốn tôi chơi . Tôi cũng cảnh báo trước là tôi không có biết chơi, và cũng không biết quân cờ đi như nào đâu..”
“Oh ho, thế lại càng tốt ! Cô nên nói sớm với tôi chứ ! Nào nào ngồi đây . Cô có thể tập luyện với tôi bằng cả tâm lòng của cô mà.”
Shirley chuẩn bị từ chối mọi đề nghị bất chợt của Canary , khi mà Chủ guild bắt đầu xếp bàn cờ với một tâm trạng vui vẻ.
“Vậy thì, tin nhắn tối mặt và quan trọng là gì ? Nếu mà không có, là tôi sẽ biến khỏi chỗ này ngay và luôn đấy.”
“Oh, Tôi quên mất . Shirley, cả anh nữa Asterios. Đến trường vào ngày mai. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, có vài chuyện liên quan đến hội thao mà tôi cần bàn với hai người.”
♠
Một chút ghi chút ngoài lề cốt truyện chính
“Oh…..nếu tôi mang quân Điểu Sư đến đây . Vậy là quân Anh Hùng của bà sẽ hết nước để đi. Tôi thắng nhé.”
“Luật Canary….KÍCH HOẠTTTTT!!”
“…….Canary, cái quái gì đấy . Bà không thể lật bàn cờ chỉ vì bà chơi thua được…….!”
“Nhưng mà tôi không thua ! Tôi kích hoạt luật Canary , một đặc quyền chỉ dành cho người sáng tạo ra trò chơi , là tôi đây!”
Dù bản thân là người sáng tạo ra trò chơi, Canary lại chơi tệ đến nỗi, bà ta thua liên tục Shirley, dù đây là lần đầu tiên cô chơi trò này.
__END CHAPTER 98__
__TRANS : FLAME SOUL__