• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 16:30:16

Lần đầu tiên tôi gặp gỡ với thiếu nữ thiên tài này là vào năm nhất trung học.

Cô ấy là một học sinh ưu tú, điềm tĩnh và hoàn hảo không chút thiếu sót. Khi lên năm hai – chính xác là từ tháng Ba của năm nhất – cô ấy trở thành hội trưởng hội học sinh của Học viện Kunijima. Tên cô ấy là Himuro Suzuba.

Mái tóc dài đến lưng, được cô buộc thành băng đô trên đầu và bím tóc phía sau, làn da trắng mịn, đôi mắt dài đầy sắc sảo tôn lên vẻ nghiêm nghị của cô, cùng chiếc mũi thanh tú. Ai gặp cô cũng sẽ ngay lập tức nhận ra cô là một mỹ nữ thực sự.

Điều đáng kinh ngạc là sự xuất sắc của cô không chỉ nằm ở ngoại hình. Học hành không phải nói, ngay cả thể thao cô cũng toàn diện, chỉ là dường như cô có chút thiếu tự tin về sức bền của mình.

Chẳng hạn, trong buổi leo núi trong chuyến dã ngoại năm ngoái, cô ấy trông như một chiến binh thất trận, lảo đảo như thể sắp gục xuống.

Nếu muốn nói thêm về những khuyết điểm của cô gái luôn giữ vẻ điềm tĩnh, thản nhiên này ngoài thể lực, có thể kể đến tính cách lạnh lùng ít biểu lộ cảm xúc, dễ gây ấn tượng khó gần, cùng với tính cách áp đặt, nói năng cay độc và tính khí bướng bỉnh.

Chỉ với cuộc sống thường nhật, cô đã có thể thu hút ánh mắt mọi người, nay lại trở thành hội trưởng hội học sinh, cô hoàn toàn đã hóa thân thành biểu tượng của trường.

Cô gái tên Himuro Suzuba và tôi – Tajima Aito, không hiểu sao lại có khá nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau trong trường.

Điểm khởi đầu là vào năm nhất, khi chúng tôi cùng đứng đầu trong kỳ thi đầu vào được tính điểm riêng giữa nam và nữ, cả hai được chọn làm cán bộ lớp, và tôi có cơ hội làm việc với Himuro ngày càng nhiều hơn. 

Khi đã lên năm hai, mặc dù chúng tôi học khác lớp nhưng Himuro vẫn giao cho tôi chức phó hội trưởng hội học sinh, giữ cho chúng tôi có mối liên hệ.

Ấn tượng đầu tiên mà Himuro để lại là cô ấy là một người tuy đẹp nhưng có tính cách khó chịu.

Nhưng sau một năm… Ừm, phần tính cách khó ưa của cô ấy dần trở nên đáng yêu với tôi. Người ta có câu “người tình trong mắt hóa Tây Thi,” chính là điều tôi muốn nói.

Năm ngoái, sau một sự kiện xảy ra giữa tôi và Himuro, từ đó tôi bắt đầu yêu cô ấy, và đến khi nhận ra thì tâm trí tôi đã luôn xoay quanh cô ấy.

Khi đó, Himuro thật sự vô cùng dễ thương.

Tôi ngộ ra rằng hình bóng của cô ấy luôn chiếm lấy tâm trí mình.

Tuy nhiên, khả năng tình cảm này được đáp lại là gần như bằng không.

Việc trở thành bạn trai của Himuro và xây dựng một mối quan hệ khiến mọi người ghen tị trong trường gần như là không thể.

Về điểm này, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, tôi cũng nhận ra rất rõ. Himuro ngày qua ngày chỉ dành cho tôi những ánh mắt lạnh lùng hoặc tiếng thở dài, và một chuỗi những lời cay độc. Ừm… Nghĩ lại thì những lời đó khó nghe đến mức tôi tự hỏi liệu mình có quên mất lòng tự trọng hay không, thật kỳ lạ.

“Vị tướng vĩ đại của Đức từng nói rằng, kẻ gây hại nhất cho tổ chức chính là người lao động bất tài. Mà, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Haha, nhìn cậu như vậy đúng là chẳng nhận được viên socola nào phải không? Tôi hy vọng năm sau cậu sẽ không còn thế nữa. Hoặc có lẽ tôi nên tặng cho cậu để giải quyết nhanh gọn?”

Đây là những cuộc trò chuyện thường ngày giữa Himuro Suzuba và tôi.

Việc tỏ tình – dù không phải là không thể, nhưng tôi cũng không thể liều mình tự tìm đến cái chết.

Nói mới nhớ, Himuro đối xử với tôi như vậy cũng là điều đương nhiên thôi.

Dù sao, tôi chỉ là một người bình thường, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hội trưởng thiên tài ấy trong nhiều trường hợp.

Ngay cả khi Himuro chọn tôi làm phó hội trưởng, lý do chính theo lời cô ấy là vì đã từng làm cán bộ lớp với nhau trong quá khứ, cô có thể dễ dàng chỉ đạo tôi mà không cần ngần ngại.

Từ góc nhìn của Himuro Suzuba, tôi không phải là người phù hợp, chỉ là một cấp dưới thường xuyên gây rắc rối cho cô ấy. Bất cứ ai cũng thấy rằng chúng tôi không có chút hy vọng nào, thậm chí khiến tôi nghi ngờ liệu cô ấy có xem tôi là một người khác giới hay không.

Nhưng vì đây là tình yêu đơn phương, chỉ cần có thể ở bên Himuro trong hội học sinh là đủ rồi.

Dù sao thì tôi cũng hạnh phúc với điều đó, huống chi là làm một quyết tâm mất đi tất cả để lao vào tỏ tình… quả nhiên vẫn thấy sợ.

Đó là kết luận mà tôi, Tajima Aito đã rút ra.

Lựa chọn này, về mặt lý thuyết thì phải là đúng đắn mới phải...

Không khí trong văn phòng hội học sinh tràn ngập sự căng thẳng.

“Hừm, không được rồi. Sai chính tả và thiếu từ quá nhiều.”

Thiếu nữ tóc đen ngồi ở ghế hội trưởng, tay cầm tờ giấy đã in, thở dài rồi lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

a4838db3-3662-44f7-9933-9f0d319268db.jpg

“Thật là, nếu cứ thế mà nộp lên phòng hành chính thì tôi chắc chắn sẽ thành trò cười mất thôi. Hội trưởng hội học sinh không phải là tấm khiên che chở cho cậu đâu đấy.”

(Xin lỗi nhé, Tajima-kun, cứ phê bình cậu mãi thực sự làm tôi thấy khó chịu. Nhưng vì cần phải sửa chữa, vờ không nhìn thấy cũng chẳng giúp ích gì cho cậu cả, đúng chứ?)

Giọng nói pha trộn giữa trách móc và lo lắng ấy, tôi gần như có thể nghe thấy đồng thời từ cô ấy.

Ngoài Himuro, trong phòng chỉ có tôi, người đang chịu ánh mắt nghiêm khắc của cô ấy với vẻ mặt khổ sở.

Đây là đùa sao? Nghe có vẻ giống đùa, nhưng thực ra, cả hai giọng nói đều phát ra từ Himuro Suzuba đang không vui đứng trước mặt tôi.

Một giọng không nghi ngờ gì là những lời cô ấy thực sự thốt ra. Còn giọng kia… phải nói sao nhỉ…

Hình như chỉ có mình tôi nghe thấy. Đó là tiếng lòng của Himuro Suzuba.

Phải chăng đó chính là thứ người ta gọi là Đọc thoại nội tâm? Tôi nói "hình như" vì khả năng này – một khả năng mà khoa học khó có thể giải thích – tôi mới có được cách đây hai ngày, nên vẫn không thể tin nổi vào hiện tượng siêu nhiên này. Sau vài diễn biến phức tạp, chỉ mới khoảng một tiếng trước đây, tôi mới chắc chắn rằng giọng nói ấy thật sự xuất phát từ tâm trí Himuro.

Đúng vậy, giọng nói đầy áy náy ấy chính là tiếng lòng của Himuro Suzuba – một kết luận gây chấn động.

Dĩ nhiên, Himuro với gương mặt hoàn toàn bình tĩnh không thể nào biết được điều này.

Haha, làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi nghe thấy hết những gì cô ấy thật sự nghĩ chứ.

Vì thế, tôi vừa thầm nhắc mình “tĩnh tâm” vừa cố gắng làm công việc thường nhật của hội học sinh.

“Lá chắn? T… tớ thực sự tệ đến vậy sao?”

Vừa rồi, tôi đã nộp lịch trình dọn dẹp bãi sông cho cô ấy – đây là một phần trong các hoạt động của hội học sinh.

Nhưng sau khi nộp xong, thứ tôi nhận lại là ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn thất vọng. Vì sắp hết giờ học nên tôi vội vàng hoàn thành công việc, khiến cô ấy không hài lòng. Điều này, tôi thật sự cần tự kiểm điểm.

“Ừm, giao cho cậu làm việc này quả là một sai lầm lớn nhỉ.”

(Cảm ơn cậu, Tajima-kun. Ngoài mấy lỗi chính tả ra thì làm rất tốt đấy. Tóm gọn lại công việc một cách đơn giản. Cậu đã vất vả rồi.)

Himuro khẽ cười nhạt.

Mặc dù hoàn toàn ngược lại, tiếng lòng của cô lại dịu dàng đến lạ, nhưng để cho công việc của hội học sinh trôi chảy, tôi đành phải giả vờ không nghe thấy.

Thực ra, nếu tôi phản ứng lại mỗi khi nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, thì có lẽ tôi sẽ không nhịn nổi mà phá lên cười mất.

“Xin lỗi nhé, lần tới tớ sẽ không làm cậu thất vọng nữa đâu, tớ sẽ cố gắng. Vậy để làm lại nhé.”

Tôi lấy tờ giấy từ tay Himuro, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác gần đó, sau đó đi về phía bàn phó hội trưởng ở gần bàn làm việc của hội trưởng và ngồi xuống.

Chiếc bàn này khác hoàn toàn với chiếc bàn sang trọng của Himuro, trông giống bàn làm việc của giáo viên trong văn phòng. Vừa ngồi xuống ghế, tôi bất giác thở dài khi nghĩ về một ngày đầy sự kiện hôm nay.

Himuro thì giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhấp một ngụm trà. Tôi không để ý nhiều đến cô ấy, mà chỉ mở máy tính và nhanh chóng sửa lại lịch trình. Thế nhưng—

“Nói đi cũng phải nói lại, tại sao cậu luôn làm việc một cách thiếu sót thế nhỉ?”

(Hihi, hôm nay được cậu khen nhiều nên tâm trạng cũng không tệ đâu, muốn nói chuyện thêm chút nữa đó~~)

…Himuro chủ động mở lời, khiến tôi vừa mới bắt đầu làm việc được năm giây đã phải ngừng lại.

"Có… có vậy không? Cá nhân tớ không nghĩ là mình như vậy."

"Haizz… chính việc thiếu tự nhận thức này đã chứng tỏ cậu không còn cứu nổi nữa rồi. Được rồi, nếu phải dùng một câu để đánh giá tổng thể về cậu thì──" 

(Aaa, sao Tajima-kun chăm chỉ làm việc lại trông quyến rũ đến vậy chứ?)

Himuro đặt chiếc cốc trên tay xuống, thản nhiên thốt ra:

"Phải rồi, gọi cậu là Tajima phế vật chắc là hợp đấy."

(Hihi, mình thích Tajima-kun nhất luôn!)

Cùng với nụ cười lạnh lùng nhưng trong sáng, một câu bóng gió sắc nhọn như một cú ném thẳng đầy sức mạnh bay thẳng vào tôi.

"Ồ…ồ…"

Lý do khiến cơ mặt tôi không tự chủ mà co giật, tất nhiên không phải vì lời nói sắc bén của Himuro đã đâm sâu vào tâm hồn tôi.

"Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có ai muốn hẹn hò với một người như cậu, Tajima phế vật, trong tương lai không nhỉ? Ừm, tôi đoán xác suất đó cũng giống như gặp mấy con trong DS Đỏ ngoài đường thôi. Nhưng chỉ cần không phải là con số không, cậu đừng vội tuyệt vọng quá sớm."

(Thôi nào, cậu không cần phải lo đâu, người bạn gái tương lai của cậu đang ngồi trước mặt cậu đây này ~~)

"Đúng, đúng vậy. Giả sử như xác suất chỉ dưới 1% đi, nhưng miễn là không phải là số không, điều đó nghĩa là vẫn có khả năng xảy ra. Cho dù cơ hội ấy hiếm hơn cả trúng giải độ đắc đi chăng nữa, có nghĩa là vẫn có thể."

"Chà, hôm nay cậu lại hợp lý đến bất ngờ đấy. Không lẽ là vì những điều mà cậu vẫn hay bận tâm bấy lâu nay bị tôi vạch trần, nên cậu mới buông bỏ như vậy phải không?"

(Yên tâm đi, Tajima-kun. Ngay tại đây! Người muốn làm bạn gái của cậu. Hihi, tấm vé giải độc đắc dành riêng cho cậu chính là Himuro Suzuba này. Ah Xấu hổ thật đó.)

Đủ… đủ rồi… tôi thực sự không biết phải phản ứng ra sao nữa… haha.

Lời tỏ tình cháy bỏng từ người mình thầm thích ── mặc dù chỉ điều đó thôi đã như đưa tôi lên thiên đàng, nhưng vì đây chỉ là tiếng lòng của Himuro, nên kết quả cuối cùng lại giống như đang chịu đựng cảnh ngục trần gian.

Sau đó, những lời lẽ sắc bén và sự ngọt ngào ẩn chứa của Himuro cứ tiếp tục tấn công dồn dập cho đến khi hoạt động hội học sinh kết thúc vào ngày hôm ấy.

Đó chính là tiếng lòng chân thật của một Himuro Suzuba bề ngoài luôn giữ vẻ bình tĩnh.

Đã hơn một năm kể từ khi tôi quen cô ấy, nhưng mãi đến hai ngày trước ── khi tôi bắt đầu nghe được tiếng lòng của cô ấy, tôi mới nhận ra sự thật choáng ngợp này.

Những câu trong dấu ngoặc đó, có lẽ chính là những gì cô ấy thực sự muốn nói với tôi.

Thái độ chua cay, lời lẽ sắc bén kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài…

Và Himuro Suzuba đích thực đã hoàn toàn yêu tôi rồi!

Bình luận (0)Facebook